Chương3: Ta gọi ngươi là nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhìn thẳng vào mắt y, giống như muốn từ đó đào ra tất thảy tâm tư của người trước mắt.

Bị nhìn, khuôn mặt y đỏ lên trông thấy, đôi đồng tử e thẹn nhìn cậu, môi hơi mím lại, lắc đầu.

Y không phải Hoa yêu.

Nhận được cái phủ nhận kia, Vietnam cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác nhưng giờ đây cậu chả muốn làm gì nữa.

"Này, ngươi không thể nói chuyện sao?"

Từ nãy tới giờ y đều không nói một câu nào cả. Là bị câm?

Y lại lắc đầu, sau đó liền chậm rãi buông lỏng vòng tay của mình, động tác thập phần lưu luyến khiến cậu khó hiểu.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp y nhưng lại tựa giống như đã quen biết cả một đời người vậy.

Tay của y vẽ lên đất, tạo thành những chữ cái la tinh có dấu, thứ ngôn ngữ mà người Bách Việt vẫn luôn dùng trong giao tiếp đại chúng nhưng có lẽ bình thường y cũng rất ít dùng loại chữ viết này nên nó hơi xiêu vẹo chút.

Vietnam chăm chú nhìn, khẽ lẩm bẩm.

[]Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa[]

Tên của y là Trung Hoa.

"Trung Hoa? Vậy sao này ta gọi ngươi là Trung Hoa, Trung hay Hoa đây?"

Đôi mắt y nhắm lại, cười vui vẻ, sau đó lại nhào tới ôm cậu chặt cứng nhưng cũng không bị mất đà như trước nữa.

Tên của y, chỉ cần là cậu gọi thì y đều ổn cả.

Bị ôm cứng lần nữa, Vietnam có chút thở dài.

Đây là một tên kì quái, từ đầu tới cuối đều kì quái hả?

Nhưng kì quái nhiều quá thì mọi thứ sẽ giống như chẳng kì quái đúng không?

"Này, ta gọi ngươi là Dị Hoa nhé."

Ta chẳng biết ngươi là loại hoa yêu gì, vậy thì cứ gọi đại đi.

Đối với góc nhìn của Vietnam mà nói, Trung Hoa không phủ nhận việc y là Hoa yêu, chỉ phủ nhận việc bản thân không phải hoa mẫu đơn mà thôi.

Lát sau, cảm thấy nhiệt độ dần tăng lên, mặt trời so với lúc ban sáng đã lên cao quá nửa, Vietnam ngay lập tức ôm lấy cơ thể của Trung Hoa, bế xốc y lên.

Hưm, Hoa yêu hiếm như vậy, cậu bắt một người về bảo quản chắc cũng ổn đi(~‾▿‾)~

Trung Hoa đột nhiên bị bế xốc lên, khuôn mặt đỏ như bị hun nóng, trái tim không cách nào hạ nhiệt nổi.

A... mặc dù biết không phải lần đầu nhưng y vẫn ngại thật mà.

"Ngươi hay đỏ mặt nhỉ? Sốt sao?"

Ừm, là sốt vì ngươi đó.

Y vùi mặt mình vào vai cậu, hai tay lại vòng qua cổ, cảm giác nâng nâng vui sướng cứ nhộn nhạo trong lòng, ngứa ngáy vô cùng.

Đi được một lúc, cả hai liền xuất hiện trước sân nhà của Vietnam, một căn nhà gỗ nhỏ theo phong cách của người Việt Cổ, dáng giống như một chiếc thuyền nhưng lại không có sàn quá cao, chỉ cách mặt đất tầm ba bậc thang.

Ban đầu, cha Đại Nam vốn là muốn tạo một cái nhà sàn cho cậu nhưng sau khi xây xong, Vietnam đã tự ý chặt bớt đi phần cột sàn và xây lại theo ý mình.

Nhìn căn nhà trước mắt, cơ thể của Trung Hoa khẽ run lên.

Kiếp trước hay kiếp sau, dù là thời niên thiếu nhỏ bé hay khi đã già cỗi, làm cha làm chú, làm bác, những kí ức liên tiếp chập vào nhau khiến y giật mình.

"Này, ngươi sao vậy?"

Vietnam nghi hoặc nhìn y, đôi đồng tử màu vàng ươm ấy hiện lên vẻ khó hiểu cùng ngây ngốc tới bất ngờ.

Tất cả mọi thứ đều giống hệt như trước kia.

Trung Hoa mỉm cười, vẫn như cũ không hề đáp lại cậu nhưng cơ thể đã trở nên bình thản.

Y chậm rãi nhìn về phía cậu, mở ra một cái khẩu hình miệng.

Vietnam không hiểu, cậu chưa từng sử dụng khẩu hình miệng bao giờ nhưng khuôn mặt y trông rất vui vẻ.

Giây phút này, chẳng rõ tại sao nhưng cậu cảm thấy, dường như chỉ cần nhìn thấy y vui thôi cả thế gian cô độc, lạnh lẽo này của cậu đã bị lấp đầy rồi.

"Này, năm nay ngươi chín tuổi đúng không?"

Đột nhiên bị hỏi, Trung Hoa ngay lập tức gật đầu.

Đúng là năm nay y chín tuổi thật.

"Ừm, vậy ta gọi ngươi là nhóc con đi."

"?!!"

Cơ thể y ngay lập tức trì trệ, không thể tin nổi nhìn cậu.

Cậu mới là nhóc con ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro