Chương2: Đồ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhìn người kia lắp bắp không lên lời, khó hiểu ngồi xổm xuống, để khuôn mặt cả hai đối nhau.

Đối phương dường như chỉ kém cậu ba tới bốn tuổi, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, khác hẳn với đứa nhóc út Đông Lào a...

Chờ một lúc lâu vẫn không thấy có tiếng người đáp lại, cậu cũng chán.

Kệ đi, dù sao cậu cũng nên chuẩn bị để về nhà chính rồi.

Mặc dù chả thích lắm nhưng cha cậu vẫn là cha cậu, phải về thôi....?!!!

Đột ngột, cả cơ thể của cậu liền mất đà, hai chân không cách nào chống kịp liền ngã xuống đất.

"M* kiếp! Nhóc làm cái gì thế hả?!"

Vừa ngước lên nhìn, Vietnam liền nhìn thấy đứa nhóc kia đang ôm eo mình và cũng chính vì y, cậu mới mất đà rồi ngã đấy thôi!!

Y nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu, không hiểu thấu liền tỏ ra ủy khuất tựa như cậu vừa mới bắt nạt y ấy.

Ủa má! Ta mới là người ngã mà, ngươi dỗi làm cái gì chứ?!

"Này, ngươi buông trước đã. Giờ ta không rảnh để chơi với ngươi đâu."

Vietnam cố gắng gỡ vòng tay của người kia ra nhưng cố tình nó lại giống như một cái keo dán, cho dù cậu có dùng sức ba bò, chín trâu cũng không gỡ ra được, hơn nữa chỉ cần động mạnh một chút, cơ thể cậu đã tự động xót y mà dừng lại.

"Chết tiệt... ngươi bỏ bùa ta hay gì mà ta lại không thể gỡ tay ngươi ra khỏi vậy chứ."

Cậu lẩm bẩm, cuối cùng cũng bỏ cuộc sau gần hai tiếng cố gắng.

Đối phương nghe được vô cùng vui vẻ, lại còn vùi mặt vào lòng cậu, vòng tay bấy giờ so với lúc trước cũng thả lỏng đi nhưng vẫn như cũ không cách nào gỡ được.

"Này, tên nhóc kì lạ nhà ngươi rốt cuộc là ai thế?"

Không cách nào tháo ra được, Vietnam chỉ còn cách làm quen với y nhưng vừa dứt lời, cậu ngay lập tức nhận ra cơ thể y giật nảy lên một chút tựa như vừa nhận ra thứ gì đó, lúng túng nhìn cậu.

Y không muốn buông cậu ra nhưng lại giống như không cách nào mở miệng nói chuyện được.

Vietnam nhướng mày nhìn y, thở dài một hơi.

"Ta bị ngươi ôm chặt như vậy, trốn làm sao được chứ."

Nghe rõ, y lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn không hề tin tưởng.

Ờm thì... cậu không phủ nhận là có ý định chạy ngay khi y thả tay ra được chưa '-'

"Vậy tôi phải gọi cậu là gì đây..."

Vừa nói, Vietnam vừa bị đối phương nhìn đắm đuối, khuôn mặt không rõ ràng lại đỏ bừng như bị hun trên than hồng.

"Ngươi muốn ta đặt cho ngươi một cái tên?"

Y gật đầu, ánh mắt trở nên sáng rỡ, yên tĩnh một bên ôm cậu mà chờ.

Lần đầu tiên gặp dạng người ngoan ngoãn như này, có chút không quen...

Vừa gặp đã ôm con người ta, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn, vừa ương bướng, hơn nữa còn biết yểm bùa khiến cậu không cách nào ra tay được.

Liếc qua khuôn mặt y một chút, Vietnam đột nhiên lại có chút liên tưởng tới Hoa yêu.

Nghe nói chủng tộc này hiện nay đang đứng trên đà bị diệt chủng do loại truyền thuyết rằng bọn họ chính là nguồn thuốc chữa được bách bệnh.

Hoa yêu trời sinh đều rất xinh đẹp, dù nam hay nữ cũng mình hạc xương mai, khiến người chú mục vô cùng.

Nữ nhân khuynh nước khuynh thành.

Nam nhân ngọc lệ, rắn rỏi mà cũng thanh thoát vô cùng.

Nếu như y thật sự là Hoa yêu không phải cậu được hời rồi sao?

Nghĩ tới đây, Vietnam đột nhiên vui vẻ lạ thường, chủ động ôm lấy y, trong đầu lập tức lượt qua những loài hoa có màu đỏ nhưng khi nhớ tới loài hoa nào đó, cậu đột nhiên trầm hẳn.

"Này, ngươi là Hoa yêu tượng trưng cho hoa Mẫu đơn đỏ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro