Chương1: Đi lạc sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên mười ba tuổi, mệnh căn tới đây cũng đã bắt đầu dậy thì, hiện tại cũng nên tìm bạn đời được rồi đi.

[]Ta đã chọn được người phù hợp cho con rồi

Nếu như rảnh, vậy thì sớm trở về nhà chính đi[]

Gấp lại phong thư trên tay, thiếu niên chậm rãi thở ra một hơi dài.

Tiết trời mùa thu mát mẻ hơn mùa hè nhưng lại ẩn nhẫn thứ cảm xúc tồi tệ vô cùng.

Mùa thu, thứ mùa mà cậu đáng lẽ ra phải được đón sinh nhật của mình nhưng lại không thể.

Một tội nhân làm gì có quyền đón sinh nhật của bản thân chứ.

Tiếng cười ngặt nghẽo vang lên trong không gian lạnh lẽo đầy đơn độc.

Thật muốn chết.

Hai tay thiếu niên đưa lên mặt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của chính mình.

Bình tĩnh lại nào Vietnam... chẳng qua chỉ là một cái sinh nhật thôi, có gì cần phải đau khổ chứ.

Nhưng cảm giác muốn phá nát thứ gì đó cứ liên tục ập tới khiến cậu như muốn phát điên.

Nếu như thằng nhóc khốn khiếp Đông Lào kia đang ở đây, cậu nhất định sẽ đánh nhau với nó một trận ra trò!

Trên thực tế, Vietnam có tận ba người anh em ruột, anh trai cả Việt Minh, em thứ Việt Phóng và thằng nhóc út Đông Lào nhưng so với bọn họ được những người trong gia tộc tôn kính thì cậu lại bị ra rìa chỉ vì mang trên mình ấn ký bạn đời từ khi sinh ra.

Ấn ký ấy có hình hoa mẫu đơn, xinh đẹp vô cùng, chỉ là từ trước tới nay hoa mẫu đơn chưa từng xuất hiện trong gia tộc nên cậu ngay lập tức bị quy vào tội kết hôn với người ngoại tộc, trở thành một tội nhân.

Sau đó, mọi tin tức của cậu đều không hề được tiết lộ chút nào, thậm chí có khi Việt Phóng, đứa em sinh sau đẻ muộn của cậu còn không biết nhau nữa kìa.

Thế nhưng, bằng cái quần đùi chết tiệt nào đó, năm cậu lên chín và đứa nhóc Đông Lào kia lên bốn, nó đã xuất hiện.

"Xin chào anh già giữa trời đông cô đơn."

Cmn, nhớ lại vẫn muốn đấm nó vãi!!!

Nhưng quan trọng hơn là nó hoàn toàn không hề tiết lộ cho cậu tại sao nó lại tới được đây - nơi mà cậu đã sống, và hơn hết, nơi này chỉ được biết tới bởi hai cha của cậu cùng các trưởng lão trong gia tộc.

Dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng khó hiểu nếu như nó chỉ đơn thuần là muốn tìm hiểu mọi thứ với cái danh người thừa kế.

Nhưng nó nói rồi, nó tới là vì muốn nhìn thấy người khiến anh trai của nó si mê.

Cái con m* gì thế em trai??? Anh trai của mày chỉ có anh Việt Minh với Việt Phóng thôi mà, anh mày còn chưa gặp họ được mấy lần thì si cái kiểu đell gì được mà mê!!!

Hơn nữa bọn họ là trực hệ có cùng cả hai cha đó! Yêu đương thế quái nào được???

Đông Lào sau khi nghe lời đáp của cậu liền bĩu môi rời đi nhưng sáng hôm sau lại tới.

Nó lần nào cũng thế, tới chọc cậu phát điên rồi chạy.

À đúng rồi, tiện đây đang bực vì bị cha Đại Nam giục về nhà chính xem mắt, khi nào nó tới cậu sẽ tóm cổ rồi đập một trận luôn!

Mà đúng lúc này, Vietnam không hiểu thấu lại vô tình nhìn thấy bóng dáng đỏ đỏ phía xa đang hướng mắt qua đây.

Được lắm nhóc con! Hôm nay đổi gió qua chơi trốn tìm hả, anh mày chiến tất!!!

Ngay lập tức, bóng dáng kia còn chưa load kịp tình hình, Vietnam đã biến mất khỏi nơi cậu đứng khi nãy rồi âm thanh rùng rợn vang lên.

"Chào em trai, hôm nay chơi vui quá nhỉ... hả?"

Chưa nói được hết câu, cơ thể Vietnam liền cứng lại khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt.

Vẫn là làn da đỏ kia, cũng có kí hiệu sao vàng trên khuôn mặt nhưng lại có chút khác.

Y không phải Đông Lào.

Cậu chưa từng thấy người này trước đây nhưng nếu như có thể bước vào khu vực này thì chắc hẳn là người thuộc gia tộc bọn họ rồi đi.

"Ta chưa từng gặp ngươi. Đi lạc sao?"

=====
Đôi lời của tác giả:

Tất cả thiết lập và tình tiết truyện đều có nguyên do và ý nghĩa của nó nên tác giả sẽ không nhận gạch đá, có nhận cũng sẽ cố gắng đáp trả lại cho mọi người gấp đôi

Truyện chỉ mang tính giải trí, không có ý xúc phạm tới bất kì một cá nhân hay tổ chức nào và cũng không mang ý nghĩa thương mại hay chính trị và đặc biệt là không thuần theo lịch sử!

Đăng: 1/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro