Chương37: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau, giống như cảm nhận được cái nhìn dò xét của Việt Minh, y liền quay đầu nhìn anh, khóe môi câu lên nụ cười nhạt hút hồn.

Và anh quay mặt đi ngay lập tức.

Không rõ vì lí do gì, những người ở dòng chính đều khá ghét y.

Y buồn mà y hông nói á.

"M*! Tởm chết tao!!"

Ngay khi Long Tinh Kỳ vừa hiện ra vẻ ủy mị, Đại Nam liền lập tức hét lớn, ném thẳng cái ghế mình đang ngồi về phía y.

Như thế này mà bảo không có ai ghét, đánh chết bọn họ cũng không tin.

Nhưng dĩ nhiên, tất cả đều biết y chỉ trưng ra cái tính cách này trước mặt bọn họ nên cũng chỉ có thể thở dài cho qua chuyện. Dẫu sao y vẫn còn giá trị lợi dụng.

"Tình hình phía bên Việt Phóng thế nào rồi? Việt Nam có định trở về không?"

"Không có, hiện tại chúng ta vẫn cần quan sát thêm. Hơn nữa điểm mạnh của Việt Phóng không nằm ở khả năng thuyết phục mà là khả năng đàm phán và tính chất xạ thủ nên con nghĩ là hơi khó, nếu có thể thì con nghĩ nên đổi thành Đô--"

"Không, ba của con sẽ không cho phép đâu."

Còn chưa để Việt Minh nói hết, Đại Nam đã lập tức cắt ngang.

Đông Lào hiện tại giống như một cái vảy ngược của Tây Sơn vậy, chỉ cần ai đó mang tâm tư với nó thôi thì dù là ý tốt, hàm nanh cọp đó của ông sẽ lập tức cắn nát ý chí của kẻ đó.

Vốn dĩ những "cừu đen" đều bị ám ảnh đối phương nên chuyện này âu cũng đã dự đoán được nhưng nếu như Việt Phóng không thể thuyết phục Việt Nam trở về, điều này sẽ gây ra cản trở rất lớn cho việc thừa kế sau này.

"Vậy phía bên em thế nào rồi Tinh Kỳ. Việc tìm kiếm đứa trẻ đó sao rồi?"

"Vẫn chưa tìm thấy."

Long Tinh Kỳ khẽ nhún vai đáp, tay còn thuận tiện đem chiếc ghế vừa nãy anh trai vừa ném về phía mình dựng lên, chậm rãi ngồi xuống, dáng vẻ tao nhã tới đáng ghen tị.

Nếu như so sánh y tới bất kì loại hoa loài nhất định đó sẽ là đóa hoa Quỳnh rực rỡ nhất buổi đêm nhưng khác với những loài hoa Quỳnh thấp kém chỉ có thể nở rộ trong một thời gian ngắn kia thì sắc đẹp của y chính là trường tồn đến mãi mãi.

Ừ thì, tất cả đều biết, đóa hoa đã mọc lên trong chiếc chậu để bên chiếc bàn thờ gia tiên của bọn họ, đóa hoa Quỳnh không bao giờ tàn đó, là y.

Âm thanh ngả ngớn chậm rãi vang lên, đôi mắt y hướng về phía anh trai mình mà cười ngốc nhưng rất nhanh nó đã trở nên sắc lẹm, giọng nói mang theo sự khinh thường hiện lên xen lẫn với niềm kiêu ngạo khẽ vang.

"Anh thật sự nghĩ đứa trẻ đó tồn tại sao Đại Nam. Biết đâu cái đó không phải Ấn kí mà là bớt thì sao? Và cái bớt đó có lẽ chỉ vô tình có hình hoa mẫu đơn mà thôi."

Mẫu đơn chính là vua của những loại hoa, là loài hoa xinh đẹp, quyến rũ và cao quý nhất, nếu như đứa trẻ đó thật sự tồn tại, tại sao tới tận bây giờ vẫn không có ai phát hiện ra?

Long Tinh Kỳ không tin, một đứa trẻ như thế có thể sống trên đời.

Anh trai y và y từ khi sinh ra đã cùng có với nhau loại nhan sắc tuyệt hảo này. Anh trai thanh cao như một đóa sen trắng, gọn gàng úa lên màu máu đỏ tươi dịu dàng; còn y thì được vinh mang một cái gọi đẹp nhất. Từ trước tới nay chưa từng có ai sánh được với bọn họ, vậy mà đứa trẻ đó...

"Không thể loại trừ trường hợp đứa trẻ đó chưa được sinh ra hay trên thực tế nó vẫn còn tồn tại và còn sống lâu hơn chúng ta. Hoặc hãy suy nghĩ kĩ hơn một chút, nó có thể là một đóa mẫu đơn đã bị hủy dung."

Đại Nam từ từ gằn giọng, những bước chân đạp lên nền sàn hướng thẳng về phía đứa em trai nhỏ của mình.

"Không phải mày cũng từng suýt bị hủy dung sao em trai? Bởi vì mày đã quá lạm dụng cái khuôn mặt này."

Bàn tay Đại Nam khẽ vỗ nhẹ lên má y như cảnh cáo, không khí bị đẩy lên cao, căng thẳng ngập ngụa trong căn phòng khiến Việt Minh cũng phải ớn lạnh.

M* kiếp, y muốn ngay lập tức trốn khỏi nơi này quá rồi!

Nhưng những điều Long Tinh Kỳ nói là hoàn toàn đúng. Mỹ nhân trong thiên hạ đều là những trái bom di động, nếu như không gặp bất hạnh thì sớm muộn cũng sẽ phải gặp.

Đế vương hủy nghiệp, có mười phần, năm phần do hoạn, ba phần do mỹ!

"Cha, người bình tĩnh lại một chút. Nếu như Việt Phóng không thể, vậy thì lúc ấy con sẽ thay em ấy tới thuyết phục Việt Nam trở về."

Việt Minh không tin đứa trẻ đó có tồn tại và sau này cũng sẽ không bao giờ tin, vì vậy anh sẽ tìm mọi cách ngăn những người trong gia tộc bắt cậu trở về.

Anh là anh cả. 

Anh nhất định sẽ bảo vệ những đứa em bé nhỏ của mình.

Bước ra khỏi phòng sau cuộc nói chuyện dài như cả thế kỉ đã trôi qua, khóe môi của Việt Minh khẽ kéo lên nụ cười nhạt.

Phải mau bắt đầu kế hoạch đó thôi.

"Nam Kỳ, cậu giúp tôi gửi một bức điện tín cho Đông Dương được không?"

"Được, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là vài việc lặt vặt thôi."

Đông Lào sẽ trở thành gia chủ. 

Việt Phóng sẽ có thể làm mọi điều thằng bé thích mà không cần tuân theo khẩu lệnh. 

Và Việt Nam thì sẽ được tự do.

Anh ghi nhớ hết mà, toàn bộ ước mơ và khát vọng của chúng. 

Anh sẽ không bao giờ để những đứa em bé bỏng của mình khóc thêm lần nào nữa đâu.

=====
Một vài fact nhỏ trong gia phả Bách Việt ở thế giới này:

Vào phần1, Đại Nam là em, Long Tinh Kỳ là anh, cha của hai người họ là Chúa Nguyễn.
Tuy nhiên vào phần2 này, Đại Nam là anh, Long Tinh Kỳ là em và trước hai bọn họ là ngài Lê Sơ=)))))))

Tôi biết các bác đang nghĩ gì nhưng tin tôi đi, mọi thứ đều có nguyên do cho chính nó và trong phần hai này, thông báo nhẹ rằng Hoàng Sa và Trường Sa là con nuôi của Đại Nam, có nguồn gốc từ nhánh phụ trong gia tộc chứ không phải con của Chúa Nguyễn trong nhánh chính nữa nhé.

Sắp tới sẽ phải triển khai hơi nhiều tuyến quan hệ của các nhân vật phụ đó:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro