Chương38: Có thể tùy ý sai khiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một gia tộc lại có một gia quy riêng nhưng nói về độ hà khắc, gia tộc Bách Việt chính là một trong những gia tộc đứng đầu.

Indochine nhìn bức thư vừa được gửi tới từ lãnh thổ Nam Kỳ, đôi mắt khẽ nheo lại một màu buồn chán. 

Nếu không phải trên vỏ ngoài ghi rằng nó tới từ người anh trai họ nhỏ nhỏ xinh xinh kia của y thì có khi giờ nó đã bị y đốt luôn trên nến rồi chứ chả đùa.

"Trong thư viết gì thế?"

French Empire tò mò nghiêng đầu qua, tay còn định với lấy bức thư được y đặt lên bàn nhưng tay gã còn chưa chạm tới được đã bị y đánh mạnh cho một cái nơi mu bàn tay.

"Hiện tại chưa được. Sau này xong việc rồi sẽ cho anh xem."

Nói rồi y liền nhấc luôn bức thư ấy lên, quay đầu rời khỏi thư phòng của French Empire.

Nội dung thư yêu cầu không quá nhiều nhưng vẫn khó như ngày nào.

Việt Minh ít khi gửi thư cho y hay Quẻ Ly - những đứa con lai chưa trải qua lễ Tẩy huyết, bởi lẽ việc một người dòng chính cao quý như y lại có quan hệ mật thiết với bọn họ như vậy sẽ gây bất lợi, đồng thời cũng là sự bất đồng quan điểm trong gia tộc nhưng chẳng ai cấm cả, nếu như một ngày nào đó bọn họ cần sự giúp đỡ ở bên ngoài rồi liên lạc với bọn họ.

Nghe như bọn họ là một đám lốp xe dự phòng vậy.

Nghĩ rồi, y liền khẽ cười khẩy một cách khinh bỉ.

Theo những gì viết trong thư thì cá chắc Quẻ Ly cũng sẽ có một cái tương tự nên y chỉ cần lo việc ở vùng châu Âu này thôi. còn vùng Đông Á sẽ do đứa em trai cùng mẹ khác cha kia của y quản lí. 

Không cần quá gấp rút. Vẫn còn tận hai năm nữa trước khi sự kiện đó bắt đầu mà.

Bọn họ, cứ chậm rãi là được.

Bước chân y đều đặn điểm trên sàn vang lên tiếng gõ nhẹ êm tai, chẳng mấy chốc đã tới gần sảnh chính - nơi đang được sử dụng để tiếp những vị khách bởi France.

Vị khách được đón tiếp là USA tới từ châu Mỹ, chỉ cần nhìn thoáng qua, không khó để y nhìn thấy VNCH đang đứng cạnh gã. 

Đối với Indochine hay Đông Dương mà nói, USA là cái tên khó đối phó nhất trong những người phương Tây mà y đã cùng French Empire giao thiệp. Gã sẽ chẳng bao giờ cho phép bất kì một thứ gì được phép lộng hành dưới đáy mắt của mình dù gã đang ngủ đi chăng nữa nên Việt Minh hiển nhiên chẳng dại gì lại đột nhiên gửi điện tín cho VNCH cả, thay vào đó là gửi cho y.

Chắc là... y phải cầu nguyện để mong rằng không bị ai đó nắm thóp mất thôi. Đông Dương đau đầu nghĩ thầm rồi mới quay đầu tiến về phía mọi người.

"Bienvenue en France, je suis Indochine, la secrétaire dévouée de M. FE."
(Chào mừng tới nước Pháp, tôi là Indochine, thư kí chuyên trách của ngài FE)

Lời chào thiện chí được cất lên, Indochine chậm rãi hòa mình vào cuộc đối thoại nồng nặc mùi Tư bản phương Tây của những kẻ cầm quyền.

Âm thanh rệu rã sau những ngày dài là tiếng của hồi trống kèn bên trong sảnh ăn chơi của những kẻ đứng trên đỉnh của thứ gọi một tiếng thượng lưu. 

VNCH mệt mỏi trốn tới khu vườn đằng sau, tựa lưng vào gốc cây mà thở dài.

M*, đi đàm phán cái quần gì chứ, có mà đi vắt kiệt sức lực của hắn thì đúng hơn. Nếu không phải là nhiệm vụ do Tổng bộ đưa xuống chắc chắn đánh chết hắn cũng sẽ bám theo Việt Phóng chứ không phải tới đây rồi.

Lát sau, Indochine cuối cùng cũng trốn khỏi được bữa tiệc, cơ thể không ngừng run rẩy thở dốc vì đống rượu mà bản thân nốc khi nãy.

"Anh, đừng nôn chỗ này. Tội em."

Ngay khi Đông Dương vừa tiến lại gần VNCH liền lập tức tránh đi, khuôn mặt hiện ra đầy vẻ ghét bỏ nhưng còn chưa để hắn tỏ thái độ được bao lâu, y liền trực tiếp ném thẳng phong thư vào mặt hắn.

"Con nuôi câm mồm."

Nói rồi y liền tìm một gốc cây khác rồi móc họng ra mà nôn.

Cơ thể của y rất yếu, có lẽ là vì cái gen con lai này nên chỉ cần uống hơn hai ly rượu thôi, dạ dày y đã sôi lên và muốn nôn mửa tới phát điên rồi, nếu như cố ý để lại chỉ sợ ngay sáng hôm sau liền có thể sốt tới hỏng não.

Ngược lại với dáng vẻ chật vật của Đông Dương, VNCH dù sao cũng đã nghỉ ngơi được ít nhiều nên vô cùng thong thả ngồi đọc mấy cái dòng chữ được ghi bằng mực máy gia công kia.

Nội dung ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ thông tin, quả nhiên là kiểu cách của anh cả nhà bọn họ.

"Anh Đông Dương, về chuyện này..... chúng ta được phép bỏ qua lệnh của gia chủ sao?"

Nội dung không kì kèo hay nhắc đi nhắc lại, ngay từ câu đầu tiên đã ra lệnh ngó lơ tất cả những nhiệm vụ mà gia chủ giao phó từ trước đến nay, kể cả nhiệm vụ tối mật được giao qua hàng chục đời gia chủ đó....

"Lo xa làm gì, dù sao chúng ta cũng chẳng phải những thành viên được dạy để trở thành gia chủ, cho dù chúng ta làm sai, ngươi đầu tiên nhận tội cũng chả phải chúng ta mà là người giao nhiệm vụ. Cứ làm theo những gì Việt Minh bảo là được."

Dù sao, Việt Minh cũng là người thừa kế đứng thứ hai trong gia tộc sau Đông Lào, vị thế có thể gần ngang bằng với các trưởng lão trong gia tộc, có thể tùy ý sai khiến bọn họ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro