Chương36: Đổi khác....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình trở về Moscow, Vietnam vô cùng cẩn thận, chú ý từng chút một để y không cảm thấy khó chịu.

May là khi trên đường về, bọn họ là dùng tàu hỏa, cũng được chuẩn bị không gian riêng nên y không cần phải chùm kín như lúc đầu nữa, dù sao cái nhóc Hoa yêu như y quả thật quá xinh đẹp rồi, khiến cậu chỉ muốn giấu đi thôi.

China ngược lại được chăm sóc vô cùng thoải mái nhưng có hơi thiếu thiếu.... 

Dựa theo thói quen kiếp trước, y liền khẽ liếc qua chỗ Vietnam, khóe môi chậm bặm vào nhau khi nhìn tới môi dưới của cậu.

Kiếp trước, để có thể trở về bên nhau, bọn họ quả thật rất vất vả, kiếp đầu tiên y cũng là tàn nhẫn tự sát trước mặt cậu khiến cho sau này, cậu rất hay mơ thấy những điều không tốt, thậm chí tới khi bọn họ đã cùng nhau có một đứa con rồi, cậu vẫn như cũ không hề thay đổi.

Dĩ nhiên, khả năng cao là cậu chỉ cố ý nói dối để gây sự chú ý của y thôi nhưng kệ đi.

Vậy nên, như một cách để chữa lỗi, y đã bảo cậu rằng nếu cảm thấy không tốt, có thể hôn y một cái.

Và dĩ nhiên, vào thời điểm ấy, có chết y cũng không ngờ, cậu liền không ngần ngại lợi dụng điều đó, đem y hôn tới choáng váng, từ đó về sau mỗi khi rảnh rỗi liền có thể cùng cậu chạm môi.

Iiiiiiiiiiii, được rồi, y nhất định sẽ không thừa nhận y bị đã bị cậu dạy hư rồi đâu!!!!

Khuôn mặt y nghĩ tới đây liền không nhịn được mà đỏ lên, khóe mắt hơi nheo lại mang theo vẻ mơ màng hiếm thấy, trông như đã ốm tới nơi.

Người yêu đẹp trai đáng ghét!

Đợi cậu lo lắng tiến lại, y không tin y không hôn được cậu!

Nhưng Vietnam lúc này lại giống như bị chập não ở đâu đó, hoàn toàn ngó lơ y, bộ dáng còn có vẻ đang lo lắng một điều gì đó.

"Tiền bối, có chuyện rồi!"

Đúng lúc này, Việt Phóng cũng vội vã chạy tới thông báo, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Hiển nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đó khi cậu bắt đầu hỏi về tung tích của North Korea.

Mọi thứ đang dần đi chệch hướng.

"Tiền bối, chúng ta hiện tại..."

"Bình tĩnh."

Vietnam khẽ thở dài một hơi, đôi mắt cuối cùng cũng để ý tới y trong một chốc nhưng sau liền rời đi.

1010 là khí cụ của y, trừ khi y cho phép, cậu căn bản không thể làm gì được.

"NK sẽ ổn thôi, trước đây cậu ấy cũng thường biến mất như vậy rồi, sớm muộn cũng sẽ trở về sau một tuần."

Nói rồi cậu liến tiến tới bế bổng y lên, đồng thời khởi phát sức mạnh của chính mình, để những nhánh cây điên cuồng mọc lên từ trên nền gỗ thông của khoang phòng.

Sau khi trở về lãnh thổ Xô Viết, cậu phải nhanh chóng báo cáo lại chuyện này.

Cùng lúc này, ở phía lãnh thổ Bách Việt  Việt Minh vừa mới trở về liền đã thấy một người quen tới đáng hận đang ngồi yên trên chiếc ghế dài tiếp khách trong phòng làm việc của anh.

"Cha."

Anh cung kính gọi khẽ.

Là cha Đại Nam.

Từ sau sự kiện Vietnam ly khai khỏi gia tộc, ba Tây Sơn cũng không xuất hiện nữa nhưng bù lại chính là cha của bọn họ. Mặc dù anh có chút bất mãn với ba nhưng ông cũng đỡ hơn cha - một kẻ độc tài ngạo ngược.

Lát sau, chẳng để anh đợi lâu, tiếng mở cửa phòng lại vang lên, Long Tinh Kỳ chậm rãi bước vào.

Y khẽ cười lên vài tiếng, dung nhan thanh tú như hoa đầu hè vô cùng rực rỡ nhưng cố tình đôi mắt lại bị che đi bởi một tấm vải mỏng màu đen tuyền.

"Ta tới vì anh trai gọi, có chuyện gì sao?"

Giọng nói y nhẹ nhàng, có chút khàn nhẹ như thiếu niên mới vỡ giọng, dáng vẻ từ đầu tới cuối đều vô cùng trang nhã.

Và dĩ nhiên, Đại Nam cực kì không hài lòng với đứa em này của mình.

Bọn họ là song sinh nhưng thời thế khi cả hai sinh ra vốn loạn, Long Tinh Kỳ vì cơ thể vốn yếu mà bị loại khỏi dòng chính, cuối cùng trở thành người thừa kế dòng phụ của gia tộc Bách Việt.

Ban đầu, khi mới gặp lại, Đại Nam đối với y còn có chút tình cảm nhưng sau dần liền không còn nữa.

Bởi lẽ, suy cho cùng, đứng được trên cái vị trí cao ngất này trong gia tộc, bọn họ vốn không nên được sống quá tốt mới đúng.

Nhưng Long Tinh Kỳ thì khác, y gần như đã đi ngược với định nghĩa của sự đau khổ mà sống một cuộc đời vô cùng thoải mái với những gì bản thân muốn.

Muốn yêu thì yêu, muốn bỏ thì bỏ, muốn kiêu ngạo liền có người chịu, muốn nhu nhược liền có người chở che, căn bản chính là vô lo vô nghĩ khiến người vừa nhìn đã đố kị tới mức muốn giết chết!

Khác biệt thật nhỉ? Khác hoàn toàn với những gì mọi người đã từng chứng kiến về cuộc đời y ở kiếp trước, dáng vẻ đó khác hẳn với kẻ đã bị chính đứa con trai của mình thiêu sống vì nỗi oán hận.

Rốt cuộc... là cái gì đã đổi khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro