Chương35: Tình yêu tới đón rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China bị chọc cho đỏ mặt, xấu hổ vùi đầu trong lòng cậu khiến cho Vietnam vừa nhìn liền cười run.

M* kiếp, đáng yêu chết cậu rồi!

Nhưng tâm tình vừa tốt lên chưa được bao lâu của cậu lại nhanh chóng bị hạ xuống.

Sau khi trở về lãnh thổ Liên Xô cũng có ôm được nữa đâu.

Nghĩ rồi, cậu liền vô thức nhìn xuống cái đầu nhỏ trong lòng mình, thực sự muốn biến y càng nhỏ hơn, mang y theo khắp nơi thì mới thôi.

Lát sau, giống như cảm nhận được tâm tình không mấy thoải mái của người yêu. China chậm ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm cậu như khích lệ.

Chỉ cần là điều cậu muốn, y thế nào cũng được.

Bầu trời đêm mùa hè nơi khu rừng Thần thú vô cùng cao, những bờ sao sáng tỏa một vùng kì diệu, giọng nói cậu khẽ vang lên nhẹ nhàng, không quá nhanh cũng chẳng dám lớn tiếng hơn nữa như sợ rằng sẽ dọa lấy y.

"Em đi theo tôi nhé?"

Tiếng thở hiện lên giữa không gian tĩnh mịch, đôi mắt y từ đầu tới cuối nhìn cậu chẳng hề lay chuyển và cậu luôn mong nó sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Sự ôn nhu và thiên vị duy nhất dành cho cậu.

Y gật đầu.

Vì đó là cậu.

Cùng lúc này, tại nơi nghỉ ngơi được chuẩn bị riêng cho bên đàm phán phía Cộng sản, Việt Phóng chậm chạp bước ra khỏi phòng tắm, thở dài một hơi nhìn thiếu niên trước mắt.

"Đông Lào...."

"Yo, anh ba. Lâu quá không gặp."

Đông Lào vui vẻ chào anh trai nhỏ nhà mình một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn North Korea đang khắc gỗ bên kia.

Ảnh đang khắc gấu cho nó đó, yêu <3

Việt Phóng nhìn một màn này có chút cạn lời.

Mặc dù mới trở thành một thành viên Cộng sản không lâu nhưng cậu cũng coi như hiểu rõ một chút về mọi người ở đây.

Tiền bối Vietnam thì cợt nhả, Boss Soviet lúc nào cũng lạnh lùng và bận rộn, anh trai Yugo làm thanh niên nghiêm túc gánh cả tổ một đám phá hoại, anh NK thì khéo tay vl.

Ừ, chốt hạ thế đấy.

Nghĩ rồi cậu lại liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được gắn trên tường, cũng đã quá tám giờ tối, tiền bối Vietnam chắc về rồi đi.

"Anh NK, tiền bối về chưa?"

"Tiền bối? Ý cậu là Vietnam?"

North Korea nhanh chóng hỏi lại nhưng ngón tay vẫn không ngừng tiếp tục dùng dao cạo, khắc lên miếng gỗ để thành hình.

Dù sao cậu cũng chỉ mới gia nhập, có điều không hiểu cũng là đương nhiên, đặc biệt có những quy tắc ngầm chỉ có những kẻ đã sống lâu bên cạnh Vietnam như anh, Yugo và Boss mới hiểu được.

"Vietnam luôn biến mất khi trời bắt đầu tối, sáng mai cậu ta sẽ tự về thôi, dù sao cuộc đàm phán vẫn còn tới vài ngày nữa mới xong."

Tuy tùy hứng, cợt nhả nhưng cậu ta vẫn là người có quy tắc và chưa bao giờ bỏ quên nhiệm vụ của mình vậy nên không cần lo lắng.

Mà nếu như ngày mai cậu ta không trở về đi chăng nữa, vậy thì chắc chắn là do việc đàm phán đã không cần cậu ta can thiệp nữa rồi.

Nhưng Việt Phóng không hiểu, mọi thứ đều quá kì lạ và mới mẻ với cậu.

Mà lúc này, Đông Lào sau khi nghe cả hai tiếp chuyện với nhau liền không khỏi rơi vào trầm tư.

Cái tên "Vietnam" này..... rất quen.

"Em về đây."

"Về sớm vậy? Anh North còn chưa khắc xong cho em mà."

Việt Phóng thấy nó đột nhiên đứng dậy liền hỏi. Hình như tâm tình của nó.... không tốt sao?

"Em sẽ tới lấy vào ngày mai, bây giờ cũng muộn rồi."

Nói rồi nó liền rời đi luôn, không ngoảnh lại nữa.

Trong gia tộc Bách Việt có rất nhiều luật lệ, trong đó có cả những quy tắc trong việc đặt tên.

Chữ Việt dành cho dòng chính hoặc những đứa trẻ ưu tú trong dòng phụ. Chữ Nam dành cho những đứa trẻ đặc biệt của dòng chính.

Cái tên "Việt Nam" đó.....

Đáng lẽ ra là tên của nó!

Nắm tay của nó siết chặt lại, gân xanh nổi lên mất kiểm soát và nó biết, chỉ thiếu một chút nữa thôi, nó sẽ không kìm được mà phá nát mọi thứ.

Nó hận.

Vì cái gì mà lại sinh ra nó là một "Cừu đen" chứ?!!

Vì cái gì, ngay cả một chữ "Việt" trong tên nó cũng không có được?!!!!!!!

Nó rõ ràng là người thừa kế mà!

*

*         *


Sáng, tại biệt phủ Hoa Hạ, phủ nhị thiếu gia.

China dịu mắt nhỏm dậy, bên cạnh đã không còn chút hơi ấm nào.

Mà cũng đúng, sáng nay cậu còn có buổi đàm phán lúc chín giờ mà, hiện tại y cá cũng đã mười một giờ hơn rồi.

"1010, Vietnam đâu?"

[Cuộc họp chuẩn bị kết thúc rồi, ngài muốn tới gặp ngài ấy luôn không?]

"Không cần."

Hôm nay y có chuyện cần làm.

Nghĩ rồi y liền nhờ 1010 lấy bút và giấy, thoải mái viết một bức thư cho huynh trưởng nhà mình.

Một tuần sau, cuộc họp bàn kết thúc, Việt Phóng nhìn vị tiền bối nhà mình ôm theo một cái bọc nom khá giống như đang che cái gì đó giống người trên tay, khuôn mặt hiện lên vẻ không tin tưởng.

"Tiền bối, anh đang ôm cái gì vậy? Đồ hối lộ à?"

"Không, là tình yêu."

Vietnam vừa nói vừa cười vui vẻ khiến cả đầu của Việt Phóng liền đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt nhìn về phía cái bọc kia càng lúc càng tò mò nhưng rất nhanh Vietnam đã trừng lại, vô cùng tri kỉ tặng cho đứa em trai áp út nhà mình một nụ cười "thân thiện".

Nhìn gì, muốn cướp Dị Hoa nhà cậu à. Biến nhé!

Mà sau khi nhóm bọn họ vừa rời đi chưa được bao lâu, bên trong thư phòng của gia chủ gia tộc Hoa Hạ liền đã phát ra những tiếng kêu la vô cùng thảm thiết.

Hồng Hiến nhìn biểu ca nhà mình phát điên như vậy liền khó hiểu nhìn thử vào trong phong thư mà China để lại, thiên ngôn vạn ngữ lát sau liền biến thành vô nghĩa.

[]Tình yêu của em tới đón rồi

Em đi bụi đây[]

"......"

Vào khoảng khắc đó, trong một chốc ngu ngơ, Hồng Hiến đã nghĩ rằng, tình yêu của China là một trái tim biết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro