Chương34: Vô sỉ cũng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, gió thổi quét hương nồng, tiếng lá va vào nhau kêu lên từng tiếng loạt soạt khiến người thư thái.

Đôi mắt của Vietnam có chút khựng lại, suy nghĩ một lúc, cuối cùng liền coi y như ảo ảnh rồi ngủ tiếp.

Nơi này quá không thích hợp, y nhất định không thể xuất hiện ở đây được.

Nhưng ngược lại với dáng vẻ thờ ơ của cậu, y chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đi tới nâng cánh tay của cậu lên, vui vẻ chui vào lòng cậu làm tổ.

Hiiiiiii, y đang được người yêu ôm nè!!!!

Vietnam cảm nhận được tất thảy cũng không có ý kiến, thậm chí còn cẩn thận vòng tay ôm lấy eo y để y không bị rơi xuống khỏi cành cây.

Dù sao thì chỉ cần là y điều gì cũng được.

Ảo ảnh cũng được.

Vô sỉ cũng được.

Yêu cậu lại càng được tuốt!

Vì y là ngoại lệ duy nhất của cậu mà.

Khóe môi của Vietnam không kìm được cong lên, đầu cũng vùi xuống để được gần hơn với người tình trong mộng và giờ đây là y đang nằm trong chính vòng tay của cậu.

Mùa hè tại vùng ôn đới không mấy nóng, lại thêm Vietnam đã cố ý sử dụng sức mạnh để tăng thêm mật độ cho những phiến lá, che hết những đốm nắng rồi đuổi đi cũng con bọ, trùng phiền phức nên y liền có thể ngủ một lèo ngon lành.

Dĩ nhiên, Vietnam cũng không ngoại lệ, lâu lắm mới ôm được y, chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt và cũng chính vì vậy, tới khi cậu nhận ra y không phải ảo ảnh thì sắc trời giữa trưa đã chuyển thành đêm tối từ lâu.

Trong đêm tối mịt mờ sương chỉ còn lại những ánh đèn lồng trong thủ phủ, China ngồi một bên nhìn Vietnam tự tạ tội bằng cách đập đầu vào thân cây:))))))))))))))))))))

Có rất nhiều lần - đến cậu cũng không đếm được, chỉ biết nó dường như đã vượt qua ba con số - Vietnam đã thử tưởng tượng về cái ngày khi cậu và y gặp lại nhau sau mấy năm ròng rã chia ly không lời từ biệt.

Khi ấy, y sẽ nhào tới ôm chặt lấy cậu, khóc lóc, oán trách và có lẽ còn đánh cậu nữa nhưng rồi cậu sẽ an ủi, ôm y vào lòng, nói rằng cậu muốn ở bên cạnh y, muốn cùng y sống một cách hạnh phúc và tự do, sẽ vì y mà phiêu bạt chân trời góc bể!

Nhưng có chết cậu cũng đ*o có thể ngờ được lúc gặp lại y, cậu lại nghiễm nhiên coi y như đám ảo ảnh vô tri!!!!!!!

Vietnam càng nghĩ càng dùng đầu đập mạnh vào thân cây, tới khi cái cây mà cậu cùng y nằm lên khi nãy gãy đôi thì mới thôi.

China nhìn một màn này, khuôn mặt đỏ lên vì thích thú.

Người yêu y đúng là đáng yêu quá đi mất, moa!(づ ̄ ³ ̄)づ

Nghĩ rồi y liền vui vẻ tiến tới ôm lấy cậu từ đằng sau mà dụi dụi khiến khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ.

Cổng không gian của 1010 ngay sau liền mở ra, China cũng không tốn thêm thời gian nữa liền kéo cậu vào.

Không thắc mắc cũng không buồn do dự, Vietnam liền trực tiếp đi theo y, dùng một loại tin tưởng còn hơn cả gia đình mà dâng cho y.

Tình cảm mà cậu dành cho y là như thế.

Tình yêu mà cậu dành cho y cũng là như thế.

Y biết không?

Biết chứ.

Bởi vì biết rõ nên y mới yêu cậu mà.

Dù kiếp trước hay là kiếp này.

Cổng không gian chậm rãi mở ra lần nữa, China bước nhẹ chân dẫn cậu trở về ngôi nhà cũ tại lãnh thổ gia tộc Bách Việt.

À.... có vẻ như mọi thứ vẫn như thế, như ngày đầu tiên cậu rời đi.

"Ngươi đã giúp ta dọn dẹp nó sao?"

Nghe rõ, China chậm gật đầu, sau đó liền ôm chầm lấy y, tận hưởng thêm nhiều chút mùi hương của người yêu.

Dù sao sau khi cậu trở về lãnh thổ Xô Viết cũng có ôm được nữa đâu.

Nghĩ tới đây y liền khó chịu phồng má, hai chân không biết từ khi nào đã nhảy lên, quấn quanh eo cậu.

"Dị Hoa... ta không di chuyển được...."

Vậy thì không di chuyển nữa là được!

Y hiển nhiên bồi thêm trong lòng, hai tay cùng hai chân đều gia tăng thêm lực đạo, kiên quyết bám trên người cậu chẳng khác gì một nhóc gấu con.

Người yêu của y, y thích làm gì thì làm.

Hứ! U^U

Bị bám như vậy, Vietnam cũng không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm đỏ mặt rồi cẩn thận chỉnh lại tư thế cho y, những bước chân đều vang lên trong không khí, tiến về phía cánh rừng Thần thú của gia tộc Bách Việt.

Cầu Cơ nhìn vị chủ nhân mấy năm không gặp vừa trở về đã vác theo người yêu tới đây, có chút cạn lời.

"Ngài có biết dẫn y tới đây có ý nghĩa gì không thế tổ tông của tôi ơi...."

"Biết chớ, tới khoe mà."

Cầu *góa vợ đã nghìn năm* Cơ: .......:) /Khoe cái đầu ngài/

Mà nói vậy thôi chứ Vietnam cũng không có rảnh rỗi tới vậy, chỉ là nếu như ở căn nhà kia sẽ bị mọi người trong nhà chính phát hiện mất, mặc dù đám cây cỏ sẽ báo hiệu giúp cậu thôi nhưng cậu không muốn y hoảng sợ hay lo lắng cho mình thêm nữa đâu.

Hơn nữa, từ khi xác nhận tình cảm của bản thân cậu càng thêm chắc chắn về lựa chọn của mình.

Nếu như trước đây cậu vì muốn được mọi người công nhận mà cố gắng xóa đi ấn kí bạn đời thì hiện tại mọi thứ đã đổi khác.

Vì kiếp này, cậu yêu y rồi.

Nghĩ rồi Vietnam liền ôm chặt y hơn, để khóe môi cậu gần sát với vành tai của y....

"Phù."

"H--!"

Bị tập kích bất ngờ, China giật mình buông tay, suýt chút nữa liền phát ra âm thanh, khuôn mặt cũng đỏ lên mất kiểm soát nhưng tới lúc y oán trách ngước lên chỉ thấy cậu đang cười khoái trí, giá trị nhan sắc đạt giá trị cao ngất khiến toàn bộ lời oán trách của y đều như đã bị ai đó ăn mất, đầu óc trống rỗng tới cực điểm.

Aaaaaaaaaaaa, đồ người yêu đẹp trai đáng ghét!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro