Chương33: Đàm phán (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China treo người trên cây, máu nóng như muốn nguội đi và đông đặc lại, đôi đồng tử cũng không nhịn được mà thu hẹp, cảnh giác treo lên cao không dám hạ xuống.

Giọng nói rất giống, âm thanh lúc bước đi cũng tương tự nhưng trái tim của y lại đang không ngừng thắt lại, đau đớn như bị ai đó xé toạc ra thành trăm mảnh.

Tới khi Việt Minh ngước lên lần nữa, y đã biến mất từ bao giờ.

Mà lúc này, người kia cũng đã chậm chạp di chuyển tới bên cạnh y, khuôn mặt hiện lên vẻ trách móc, khó chịu.

"Mọi người đều đang tìm anh đó, chúng ta mau về thôi."

"...... ừm."

Là Đông Lào.

Đối diện với đứa em út này của bản thân, sắc mặt của Việt Minh không mấy tốt đẹp, có lẽ là vì thân phận "Cừu đen" của nó - thứ tương tự với người ba kính yêu của bọn họ, Tây Sơn.

"Nhóm của Việt Phóng đã tới chưa?"

"Đã tới được năm phút rồi ạ."

Tiếng trao đổi vang lên rồi dần tắt, China trốn ở một bên, dõi theo bóng lưng cả hai dần xa mà không ngừng thở dốc.

Ký ức ngày đó vẫn như chỉ mới là ngày hôm qua, ẩn sâu trong tầng sương mờ của hận thù và đau đớn mãnh liệt.

Nếu là lần đó, lúc nhận được tin cậu đã bị giết là khi y đang trong cơn mê man, căn bản không có cách nào biết được kẻ thù là ai mà hận thì lần này, khi chứng kiến chính cậu bị giết hại, y đối với những kẻ làm tổn thương cậu mà nói.... hận tới thấu xương!

Khóe mắt dần đỏ lên rồi ướt sũng, lệ đắng mặn chát đem hai bên má của y hằn một rãnh dài.

Một ngày nào đó, khi có cơ hội, y nhất định, sẽ giết nó!

.

.

.

.

.

.

.

Gió thổi mang theo hương hoa nồng, Vietnam khẽ ngẩng đầu nhìn trời cao, một cảm giác nhộn nhạo không ngừng được mà nổi lên.

Có mùi hoa mẫu đơn.

Có một mùi nhẹ nhàng và rất giống y.

Nỗi nhớ không ngừng đọng lại trong chiếc hòm cảm xúc, nơi có lẽ chỉ chứa đựng những thứ dành cho y.

"Anh cười trông gian quá đấy tiền bối."

Việt Phóng nhìn mà đánh giá.

Nhưng đối ngược với hai anh em nhà Việt kia, North Korea lại không thoải mái được như vậy vì hôm nay không chỉ nói tới riêng quân Tư bản của Hoa Hạ mà còn có những quốc gia Đông Á khác.

Chính xác hơn là em trai của anh sẽ tới.

M*, phiền vãi.

Nếu được thì anh muốn trốn luôn buổi đàm phán này nhưng Boss không cho, mà nếu cố ý trốn nhất định sẽ bị ngài ấy đánh gãy chân cho coi.

"Này Vietnam, nội dung buổi đàm phán là gì?"

"À.... vài vấn đề không quan trọng thôi."

Vietnam bị gọi, bất giác hơi cau mày mà đáp, mi tâm thoáng nhíu lại khó chịu.

Là vấn đề về việc giao thương đường biển và các loại khí tài quân sự.

Cộng sản và Tư bản luôn giao tranh nhưng không đồng nghĩa với việc cần phải triệt tiêu lẫn nhau ngay lúc này.

Dù sao ở Mỹ không phải cũng có Đảng Cộng sản sao?

"Vậy tôi trốn được không?"

"Không."

"......"

Bỏ đi, đáng lẽ ra anh không nên trông đợi quá nhiều vào cậu.

Buổi đàm phán sau đó cũng diễn ra suôn sẻ (đối với Vietnam:))))) ), mặc dù nói Việt Minh cũng đã tới đây nhưng cuối cùng vẫn là một thành viên của quốc gia theo Quân chủ lập hiến, chả có việc để tham gia vào cuộc họp này làm gì.

Chuyện sau đó, cũng là anh tới gặp Việt Phóng một chút rồi rời đi thôi, Vietnam thì không cần gặp cũng được.

Anh không muốn khiến cả hai phải khó xử.

"Anh cả, anh chắc là người đó thật sự an toàn chứ. Nếu cần, em sẽ g--"

"Khỏi."

Chưa để Việt Phóng nói hết, Việt Minh lập tức cắt ngang, chán ngán mà thở ra một hơi dài.

"Người đó an toàn và chắc chắn 100% an toàn."

Việt Minh không tin, cậu sẽ ra tay với em trai của chính mình.

Dù sao năm đó, cậu ngoại trừ có chút ngang bướng, càn quấy ra cũng không hề có ý định tấn công ba hay cha, không có ý định tạo phản thật sự.

Hơn nữa, từ lời của Việt Phóng, chuyện cậu là thành viên mạnh nhất trong thế hệ bọn họ mà cha Đại Nam nói là thật.

"Mất đi một thần thú mạnh như vậy. Tiếc thật."

Sống dưới hình dạng của một con người nhưng lại không thể sống như một con người à....

Nếu là anh, vậy thì đã tự thắt cổ mà chết lâu rồi.

Vì cái gì mà cứ như vậy sống tới giờ chứ?

Cùng lúc này, Vietnam theo thói quen nằm vất vưởng trên cây mà ngủ, đôi mắt nhắm lại đầy thư thái khiến người nhìn vào liền có cảm giác như tiên cảnh.

China chậm bước lại gần, khóe môi cong lên nhẹ, vui vẻ trèo lên, tay còn ôm theo tập giấy bút như thường nhật.

Mùi hoa mẫu đơn lan trong không khí, một tiếng động nhẹ cũng đủ khiến cậu tỉnh giấc, vừa mở mắt liền nhìn thấy đống chữ quen không thể tả nổi.

[]Đã lâu không gặp

Muốn làm nam sủng của ta không?[]

"......."

Dị Hoa, ngươi sao lại càng ngày càng vô sỉ hơn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro