Chương32: Đàm phán (Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng, âm thanh rộn rã lại vang lên chẳng buồn ngưng lại một chút khiến thiếu niên trong phòng có chút đau đầu.

China khẽ thở dài.

Iiiiiiiiiii, y lại nhớ người yêu đấy, có được chưa???

Nhưng thành thật mà nói thì vừa mới hôm qua thôi, y còn bắt 1010 đưa y tới chỗ Vietnam để chụp hình người yêu cho đỡ nhớ nữa, ai ngờ lại nhận được tin hôm nay cậu sẽ tới lãnh thổ nhà mình để nói chuyện đàm phán với huynh trưởng.

Y muốn đi... nhưng nếu đi sẽ khiến người yêu nghi ngờ mất, cũng không thể cho huynh trưởng biết mối quan hệ giữa bọn họ như kiếp trước được.

Nghĩ tới đây, đầu của y lại vùi xuống đống chăn, toàn thân đều mệt mỏi rã rời khi nhớ tới cái lệnh cấm chết tiệt kia.

Chỉ còn ba năm nữa thôi, qua ba năm nữa y sẽ được nói chuyện với người yêu rồi, phải cố gắng lên!

Mà nhân tiện thì cuộc đàm phán lần này chắc không cần sự hiện diện của một nhị thiếu gia như y đi, hôm nay lại cải trang đi chụp lén ảnh của người yêu thôiiiiiii.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngay khi China định đi tắm rửa rồi rồi chuẩn bị thay quần áo thì một tràng gõ cửa liền vang bên tai cùng tiếng gọi lớn của vị ca ca cùng cha khác mẹ ngoài cửa.

China đã cọc:))

"Cái con m* huynh! Gõ hai lần là được rồi! Huynh định phá cửa phòng ta à!!!"

Và sau đó Đế chế Hồng Hiến đã bị China đá cho một phát bay về phương xa.

1010 nhìn một màn này cũng có chút cạn lời.

Cái tính cách này rõ ràng trái ngược hoàn toàn với khi y đối diện với ngài Vietnam còn gì, nếu không phải đã ở bên cạnh nhau hơn mấy đời người, 1010 nhất định sẽ cho là y bị tâm thần phân liệt rồi bế y đi khám tâm lí từ lâu rồi.

Từ kiếp đầu tiên đã vậy, y luôn luôn hành xử một cách cẩn trọng, tài năng diễn xuất cùng thuật dịch dung cũng đạt cảnh giới hoàn hảo dù chẳng cần một chút dị năng nào như ngài Vietnam, đến nỗi chính nó cũng phải nghi ngờ có phải bản thân bị lỗi ở đâu đó không.

Nhưng, có lẽ là vì cái gọi là 'con đũy tình iu' gì đó mà nó đếch muốn quan tâm, ngài China trước mặt nó giờ đây....

[Ngài muốn uống thuốc an thần không chủ nhân]

"Biến hộ, cảm ơn."

À, tất nhiên là y sẽ rất hoan nghênh nếu như trong thời gian biến đi của nó, nó có thể nhặt Khải ca nhà y về hộ để y có thể thảnh thơi đi dịch dung rồi đi theo dõi người yêu.

Hư hưm, chắc bây giờ Vietnam đã tới gần Bắc Kinh rồi, y phải nhanh chân lên thôi.

Cùng lúc này, Vietnam thực sự đã gần đến Bắc Kinh, bên cạnh ngoại trừ Việt Phóng y như giao phó còn có cả North Korea nữa. Boss Soviet bảo anh ta cũng thuộc Đông Á nên sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng với cái tính cách chỉ có Belarus mới chịu được của anh ta á? 

Vietnam đếch tin. 

North Korea cảm thấy bị nhìn liền lườm qua, đôi mắt màu xám bạc pha chút màu lam của đất trời nheo lại, ngạo nghễ nhìn cậu như một vị thần trên cao.

Ừ, kiêu ngạo y như lúc Dị Hoa bày trò lôi kéo cậu yêu đương vậy (mặc dù kiểu gì sau đó cũng bị cậu từ chối không thương tiếc).

À nhưng mà, nếu như y lại tỏ tình thêm lần nữa sau khi trở về, cậu sẽ thử cân nhắc chuyện đồng ý xem sao.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Vietnam không kìm được mà đỏ lên trông thấy, đôi mắt nhìn về phía xa như đang mong chờ một tương lai nào đó có lẽ là sẽ chẳng mấy xa vì chỉ còn mấy năm nữa thôi, nhiệm vụ này của cậu sẽ kết thúc. Khi ấy cậu sẽ trở về và đón y, cả hai sẽ thật sự sống cùng nhau thật hạnh phúc.

Lát sau, tất cả đã tới Bắc Kinh, Taiwan sau khi nhận được tin liền nhanh chóng chuẩn bị người tới đón tiếp. Vốn dĩ gã định để China và Hồng Hiến tiếp đón nhưng giờ cả đều biến mất không biết tăm hơi đâu rồi, Macau và Hongkonng thì còn quá bé, không thể dùng được.

Và hơn cả, tại sao lúc không cần thiết cái tên này lại xuất hiện chứ!!!!!

Taiwan khó khăn nhìn Nam Kỳ - một trong những tên quốc nhân nằm phía Nam lãnh thổ nhà mình với nền chính trị quân chủ lập hiến nhưng lại chia bè phái vài người trong nhà lại đi theo Đảng chính trị khác nhau. Năm trước thì tiến cử Đông Dương với VNCH cho Tư bản, tháng trước lại tiến cử Quẻ Ly với ai đó tên Việt Phóng cho quân Đế quốc với Cộng sản.

Rồi rốt cuộc mấy người theo ai mà tới đây????

"Tôi mang theo cả Việt Minh đấy."

"À, thế còn được."

":))))"

Nam Kỳ nhìn cái tên Hoa Hạ vừa xù mang rắn lên dọa mình chỉ cần nghe thấy tên của Việt Minh liền đã ngoan ngoãn mà cạn lời nhưng cũng có chút gì đó hơi... ghen đi?

Nếu không phải Việt Minh cương quyết nói muốn qua đây vì nghe tin Việt Phóng cũng sẽ tham gia đàm phán thì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu đem anh qua đây cho gã đâu. 

Rõ ràng, Nam Kỳ biết bản thân cũng yêu Việt Minh như cái cách mà Taiwan đang hướng về phía về phía anh vậy. Cả hai kẻ quốc nhân bọn họ đều mê đắm người con trai Bách Việt ấy, người lúc nào cũng hướng đôi mắt mình về phương xa, quyết liệt và đôi chút độc đoán nhưng cũng đầy dịu dàng khiến cho người người say đắm mỗi khi nhìn tới.

Mà hãy tạm gác mọi thứ nào, vì Việt Minh không có ở đây. Anh đã biến mất từ lúc cùng hắn tới đây rồi.

Chắc là sẽ... không lạc đi?

Và bằng một cái lẽ dĩ nhiên nào đó mà hai kẻ một Việt, một Hoa kia không ngờ tới, Việt Minh lạc thật.

"Đệ đang làm gì trên đó thế China."

Việt Minh nhìn China đang treo người trên cây cùng với chiếc máy ảnh, khuôn mặt đều hiện lên vẻ nghi ngờ khiến y có chút nhột.

Giống như bé ngoan đang định làm điều xấu nhưng chưa kịp làm liền đã bị người lớn bắt tại trận vậy nhưng y nhớ y đã dịch dung rất cẩn thận rồi mà????

Và chẳng kịp để y có thêm loại hành động chống chế thêm nào, từ đằng xa đã có tiếng người gọi với tới, bước chân nhanh nhạy quen thuộc tới mức khiến y lạnh gáy vang lên.

Vietnam?!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro