Chương 31: Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Phóng chạy vội trên hành lang, cố gắng bắt kịp con người phía trước mình một cách bất lực.

Hiện tại là tầm chiều, sau khi vị tiền bối tên Vietnam kia kéo cậu đi viết văn khịa Boss của bọn họ và bị một tiền bối khác tên Yugo - anh bảo vậy - phát hiện ra.

"Vietnam!!! Cậu mau đứng lại cho tôi!!!"

Tiếng hét lớn của Yugoslavia vang lên, không hề khoan nhượng lẫn chút giảm sút nào dù bọn họ đã đuổi nhau gần hai tiếng trời.

Bao giờ  mới cắt đuôi được vậy??? Cậu bắt đầu hoang mang rồi đấy!!

Cùng lúc này, Vietnam dường như cũng nhận thấy sự đuối sức của em trai nhà mình, khóe môi không kìm được mà cười lớn, hơi giảm tốc rồi bắt chộp lấy tay cậu, kéo đi.

Hành lang dài kết thúc lối đi bằng một lan can rộng đối diện với sân tập nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng bản thân cuối cùng có thể nghỉ một chút thì anh đã bế thốc cậu lên.

"Má ơi! Tiền bối, anh làm cái gì vậy hả??!"

Mặc kệ khuôn mặt hoang mang cực độ của cậu, khóe môi anh khẽ nhấc lên cao và cái khuôn mặt đầy ý cười đó hiện tại đối với cậu không khác gì cái án tử hình vậy.

"Tiền bối, anh bình tĩnh! Đây là tầng sáu đó, đừng có nhảy!!!!"

Và dĩ nhiên, Vietnam thà nhảy xuống cũng không muốn bị bắt bởi Yugoslavia.

Từ dưới đất lúc này, những nhánh cây điên cuồng mọc lên nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, hai mắt của Việt Phóng đều đã nhắm chặt, ôm lấy đầu mình như sắp bị một tên điên ném xuống từ lan can tầng sáu tới nơi.

Vietnam đã sad....

Nhưng kệ đi, chạy trước.

Ngay khi Yugoslavia đã đuổi tới kịp, nhanh như cắt, Vietnam đã nhảy ra khỏi lan can, mầm cây ào ào mọc lên đã trở thành một cái cầu trượt cực đại giúp anh cắt đuôi được vị đồng nghiệp kia dễ dàng.

Yugoslavia không dám trượt xuống cùng, gã chẳng muốn cảm nhận cái cảm giác bị thực vật trói lại rồi phải cầu cứu mọi người đâu.

Nhận thấy đối phương không đuổi theo mình nữa, Vietnam chán nản bĩu môi, sau khi trượt xuống đất thành công rồi mới thả cậu xuống.

"Rồi, cậu có thể mở mắt rồi đấy."

Nói rồi anh liền chạy đi chuẩn bị cho chuyến đi đàm phán, mặc kệ khuôn mặt đã tái nhợt đi vì sợ hãi của Việt Phóng sau khi chứng kiến cái 'cầu trượt' mà bản thân vừa làm ra.

Từng dòng kí ức như những con sóng không ngừng vỗ vào bờ biển tâm trí của cậu như muốn đem nó đánh gãy.

Vị tiền bối này của cậu....

"Nghe này Việt Phóng, lúc tới đó em nhất định sẽ gặp được một người có khuôn mặt na ná chúng ta, nhỏ hơn anh bốn tuổi và hơn em hai tuổi, sở hữu dị năng của gia tộc chúng ta. Nhưng đừng lo lắng, người đó vô cùng an toàn."

 Nói rồi, Việt Minh liền bình thản ngồi trên chiếc ghế tựa ngay sau bàn làm việc của chính mình, thở ra một hơi dài rồi kí xuống một tờ văn bản quen thuộc mà anh đã từng kí trước kia.

Một bức thư giới thiệu giống hệt như cái anh đã kí cho người em trai lớn của mình... hoặc có lẽ nên gọi là người đã từng là em trai của anh mới đúng.

Nhưng nhớ lại toàn bộ điều này, Việt Phóng lại không kìm được cảm xúc lo sợ của bản thân.

Vì anh ơi, làm thế quái nào một tên quái vật mang sức mạnh có khi còn hơn cả người thừa kế như Đông Lào nhà chúng ta lại vô hại được chứ!!?

Việt Phóng không tin tưởng được lời của Việt Minh lần này được nữa và dường như, một kế hoạch nào đó cũng đang dần nảy mầm trong tâm trí mới tuổi mười sáu của cậu nhóc. Về một điều có lẽ là để phòng trừ cho hậu họa sau này cho gia tộc Bách Việt mà cậu sẽ phụng sự sớm thôi.

Khi Đông Lào chính thức bước lên ngôi gia chủ vào bảy năm nữa.

Thở ra một hơi dài cố gắng trấn tĩnh bản thân, Việt Phóng khẽ nuốt nước bọt, chậm rãi bước đều về phía con đường mà Vietnam đã đi qua. Những dấu vết được chính cậu nhẹ nhàng dẫm nát, theo lối đó tìm tới phía anh.

Không sao cả, sau khi nhiệm vụ kết thúc, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo bình thường sớm thôi.

Vietnam thấy em trai xuất hiện phía sau liền phấn khích vẫy vẫy tay.

Dù sao qua những biểu hiện khi nãy của cậu, anh cá chắc là cậu còn chẳng biết anh là ai nữa kìa, nói gì tới việc lôi kéo anh về gia tộc chứ.

Chính vì vậy thì anh cũng không ngại đối xử tốt một chút với đứa nhóc này nha.

"Này Việt Phóng, cho tôi mượn áo dài của cậu cho buổi đàm phán này nha, hoặc áo tấc cũng được."

"Anh biết áo dài và áo tấc?"

"Biết chứ."

Tiếng cười anh vang lên lanh lảnh như tiếng gió xuân vui chơi giữa những mầm cây non để rồi vang lên chậm rãi những tiếng rào rạc khiến người thư thái.

Tiền bối à, anh kì lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro