Chương30: Phân phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán lá xanh, khóe môi của Vietnam chậm rãi nở một nụ cười nhạt, lẩm bẩm câu nói đã luôn là câu cửa miệng của cậu từ ngày ly khai gia tộc.

"Thật muốn trở về...."

Vì ai mà chả muốn có một nơi thật sự để trở về, đúng chứ? Dù cho ngài Soviet ấy có đối xử tốt với cậu như thế nào cũng chẳng thể lấp đầy được khoảng trống này trong tim cậu.

Bước đều về phía tòa căn cứ chính, Vietnam ung dung dạo quanh hành lang dẫn tới văn phòng của vị Boss mà cậu đã nhận hai năm trước, kéo theo ánh nhìn của vô số người.

Chà, khó chịu thật.

Nhưng cậu kệ, vì thật đáng buồn nếu cứ mãi phải lo về ánh nhìn của người khác, dù sao đó cũng chẳng phải mấy cái ánh mắt phán xét lúc nào cũng tiêu cực mà cậu từng thấy ở lãnh thổ Bách Việt.

Người Bách Việt vốn rất tốt, họ chẳng bao giờ tỏ ra phiền toái và kì thị những người khác dù có là ngoại tộc hay gì cả nhưng sự đối xử sẽ ngược lại nếu như kẻ kia là một con lai mang dòng máu Việt hoặc một kẻ tội đồ.

Trên đất Bách Việt, con lai chính là nghiệt chủng và những kẻ kết hôn với người ngoại tộc rồi sinh ra đứa trẻ như thế chính là tội đồ vì trong luật đã nói rồi.

Ba tội nghiệt nặng nhất, tội kết hôn với người ngoại tộc xếp đầu, nặng hơn cả tội giết và tàn sát người nội tộc.

Thoáng chút, cậu đã đứng trước cửa thư phòng của ngài rồi. Nah, chắc cậu sẽ nhờ ngài Soviet chuẩn bị chút đồ cho buổi gặp mặt sắp tới ha.

Dù ngày mai là tới luôn rồi và bọn họ phải xuất phát kịp trước khi đêm xuống.

Âm thanh gõ cửa đều vang lên, lát sau cậu liền nghe thấy tiếng đồng thuận của ngài.

"Tôi vào đây."

Vietnam vui vẻ đẩy cửa vào và.... Rầm!

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ hoang mang cực điểm, trái tim đập thình thịch từng hồi trống nhưng không phải vì điều gì thật vui vẻ mà là....

E-em trai cậu đang ở trong đó!!!!!

Gì vậy??? Sao tự nhiên em ấy lại xuất hiện ở chỗ này chứ?!!

Mặc dù nói từ lúc sơ sinh Vietnam đã bị đem tới khu sân sau của nhà chính, không được gặp ai mà cũng chẳng ai được gặp nhưng về cơ bản điều cần biết đều biết, đấy là chưa kể cậu còn có khả năng giao tiếp với cây cỏ nữa.

Đứa nhóc, đứa nhóc bên trong căn phòng đó rõ ràng chính là Việt Phóng - đứa em trai áp út nhà cậu mà!!!!

Lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện rồi nên anh Việt Minh bảo em ấy tới gọi cậu về???

Bởi vì dù gì "Thần thú" trấn yểm nhà chính mất tích tận hai năm, nội bộ nhất định sẽ loạn đi?!!?!?!

Nhưng đúng lúc cậu còn đang bận soạn ra 9981 cái kịch bản cẩu huyết tới cùng cực thì cánh cửa đã được mở ra lần nữa.

North Korea khó hiểu nhìn cái tên nửa Đông Á trước mặt, biểu cảm liền thành một đống toàn khinh bỉ.

"Hah."

"Đừng có 'hah'!!!"

Vietnam giật mình hét lớn, cơ thể đều đang gào thét muốn tìm cái lỗ chui xuống cho nhanh.

Nhưng anh không quan tâm điều đó.

"North.... đừng có kéo cổ áo tớ...."

"Ừ."

Và cũng không quan tâm lời nói của cậu luôn.

Boss đã bảo anh phải ra ngoài và kéo cậu vào, vậy nên ngoại trừ mệnh lệnh đã được đưa ra, anh sẽ không tuân theo thứ gì nữa đâu.

"North! Cậu kéo nhẹ chút, khó thở!"

"Ừ."

"Đừng có 'Ừ'!!"

Vietnam bị kéo lại vào trong phòng, tầm nhìn không hiểu rõ ngay lập tức chạm tới chỗ Việt Phóng, trái tim vốn đang bình ổn lại lập tức đập mạnh từng đợt.

"Không NK, thả tớ ra!"

Cậu phải chạy, nhất định phải chạy khỏi chỗ này!

Thân phận của cậu, cậu không muốn quay trở về nhà thêm lần nữa.

"NK, bỏ ra!"

Vietnam vùng vẫy mạnh, răng cắn chặt vào môi như muốn khiến nơi ấy toàn bộ đều nhiễm mùi máu tanh vậy nhưng nó không phải điều tốt lành gì.

"NK, cậu thả cậu ấy ra được rồi."

Tiếng của ngài Soviet vang lên, cánh tay anh nhanh chóng thả lỏng ra, chỉ là vừa mới buông ra, cậu đã ngay lập tức chạy biến khỏi phòng.

Cậu từ trước tới nay đều chưa từng như vậy.

USSR không mấy lạ với cấp dưới đắc lực nhưng xa cách là cậu, vì Vietnam sẽ luôn từ chối mọi sự động chạm cùng những cuộc nói chuyện phiếm mà cậu cho là vô bổ và thậm chí là nghi ngờ ngài đang cố bới móc đời tư của chính mình.

Ngài không phiền khi bị nghi ngờ nhưng ngài nghĩ mình có chút buồn nếu như mãi không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì trên mặt cậu ngoại trừ bộ dáng lạnh tanh và đầy công nghiệp như muốn tự cô lập bản thân khỏi mọi sinh vật sống trên thế gian.

Vì vậy, sau khi nhìn thấy thành viên mới đến có khuôn mặt giống cậu tơi phân nửa, ngài đã rất trông chờ.

"Việt Phóng, cảm ơn cậu nhé."

"Vâng....?"

Việt Phóng khó hiểu nhìn nam nhân trước mắt, lại nhớ về cái người trông như phiên bản trưởng thành của cậu em út nhà mình kia, có chút..... hơi bất lực rồi đấy.

Nhưng kệ thôi, vì nhiệm vụ là trên hết.

Vậy nên khi được nhận lệnh đầu tiên từ Boss, Việt Phóng chẳng chút do dự tìm tới tận phòng của Việt Nam.

"Chào anh, theo như phân phó của ngài USSR, từ thời điểm hiện tại, anh sẽ là người hướng dẫn công việc cho tôi. Mong được chỉ giáo."

Đối diện với cậu em có khi còn chẳng biết anh trai mình đang ở trước mắt kia, Vietnam biểu lộ không có chút cảm xúc nào.

"Việt Phóng, cậu giỏi văn không?"

"Dạ?"

Còn chưa để Việt Phóng hiểu được ý nghĩa của câu nói khi nãy, Vietnam đã trực tiếp kéo cậu đi viết văn khịa Boss.

À quên, còn phải đi chuẩn bị đồ đi đàm phán với đám Tư bản nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro