Chương29: Áo tấc hay áo dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khi Tây Sơn từng ước, bản thân mãi mãi sẽ không gặp Đại Nam.

Có những khi Tây Sơn đã thề, sẽ khóa thật chặt trái tim lại, để cho đôi mắt hắn chỉ chứa chấp người con gái ấy.

Tây Sơn đã yêu và từng được yêu đấy, nhưng không phải thứ tình mà Đại Nam dành cho hắn mà là thứ tình được vun đắp bởi những vui vẻ từ tuổi hồng phấn còn chưa treo trên mắt người con gái năm nào.

Vì hắn đã từng hứa sẽ đưa nàng đi, chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị sắp đặt với Đại Thanh - vị thái tử duy nhất của lãnh thổ Hoa Hạ lúc bấy giờ.

Chỉ là... vào cái ngày mà hắn hứa ấy... gia tộc nàng đã bị chính Đại Nam tru di.

Chớ trêu thay cho số phận nàng, chỉ vì một câu tình nghĩa giữa hai bên quốc gia, chuyện của gia tộc nàng đã bị chôn vùi và bọn họ mãi mãi chẳng thể gặp nhau.

Đại Nam nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của người tình, khóe mắt hơi cong lên như đang cười nhưng chỉ có chính y và trời mới biết, y hiện tại căm ghét cái khuôn mặt này của hắn tới bậc nào.

Thà rằng hiện tại xé nát da thịt của hắn đi thì có lẽ y sẽ vui vẻ hơn một chút.

"Này Tây Sơn."

Y chậm rãi gọi tên hắn nhưng khuôn mặt chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Em nghĩ sao về việc thằng nhóc Đông Lào đó đột nhiên mất tích nhỉ?"

Từng ngón tay y vân vê trên vùng bụng đã đầy vết mổ của hắn, nhẹ nhàng và cũng thật dịu dàng mà kích thích não bộ hắn bằng lời nói.

Để hắn ghi nhớ thật rõ ràng.

Những điều y có thể làm đối với hắn và mọi người xung quanh hắn.

Tây Sơn đã yêu và từng được yêu đấy, dù rằng hiện tại gã vẫn được yêu nhưng tình yêu này.

Hắn ghê tởm!

"Sao cũng được...."

Khóe mắt hắn khẽ mệt mỏi nhắm chặt một chốc rồi lại mở ra, đối diện với loại màu xanh lam xinh đẹp như biển cả của y.

"Vậy dù ta có làm gì đi nữa em cũng không quan tâm sao?"

"Ừ."

Vì ta đã quá mệt mỏi rồi Đại Nam à.

"Chỉ cần ngươi thích là được."

Vậy nên ta sẽ nói dối một chút...

Chỉ một chút thôi... thứ lỗi cho ta, Liên...

.


.


.


.


.

Đoàng!

Tiếng nổ súng vang lên giòn tan vang lên khiến thiếu niên trên nhánh cây cao giật mình choàng tỉnh giấc, liếc xuống đã thấy một nam nhân khác đang ngẩng đầu nhìn mình.

Là Yugoslavia.

Gã chẳng hề kiêng nể thiếu niên kia, dù gã gia nhập muộn hơn một chút.

"Mau mau đi làm nhiệm vụ đi Vietnam, nếu ngươi dám làm hỏng. Ta giết ngươi!"

Yugoslavia cực kì, cực kì ghét Vietnam, cái tên thành viên rõ ràng chẳng hề chăm chỉ, đôi khi làm làm chậm cả tiến trình làm việc của người khác lại được Boss của bọn họ coi trọng hơn tất thảy mọi người.

Ừ thì gã cũng phải thừa nhận cậu giỏi thật và là người duy nhất có thể nói chuyện 1 - 1 với USA ngoài Boss của bọn họ trong những buổi đàm phán nhưng.. gã vẫn ghét vì gã chẳng thể, và mọi người cũng thế, nhìn thấy được chút dục vọng hay sự cố gắng sống nào trong cái đáy mắt màu vàng ươm như bình minh buổi sớm đẹp đẽ đó.

Nhìn bóng người dần rời đi, khuất xa sau câu nói đe dọa chẳng có mấy tác dụng kia, Vietnam thở dài tựa người lại vào thân cây to lớn, đôi mắt màu nắng trở nên mệt mỏi và thiếu sức sống đến lạ.

Cậu nhớ Dị Hoa của cậu quá...

Đã được gần hai năm từ khi cậu chấp thuận cái nhiệm vụ này của Việt Minh và cũng đã từng ấy thời gian cậu không được gặp y.

Có những lần, khi nỗi nhớ da diết ập tới trong từng thớ thịt, cậu đã muốn chạy khỏi nơi này để tìm kiếm y nhưng rồi cậu khựng lại khi nhớ ra bản thân thậm chí còn chả biết y là con cái nhà ai, thuộc nhánh nào. Và trước kia, cậu đã ngu ngốc tới mức nào khi không bao giờ thắc mắc y về những điều ấy.

Có lẽ giờ y đã mười ba tuổi rồi, còn cậu thì đã bỏ qua tận hai năm tuổi đời của y.

Nhưng thực sự đấy, thà rằng là như thế, nếu không khi cậu gặp lại y lần nữa, trước mắt y sẽ chỉ còn là một kẻ phản bội tình cảm của chính y, kẻ đã đi kết hôn và sinh con với người phụ nữ Bách Việt khác.

Vietnam đã luôn biết rõ, về cái tình yêu dai dẳng mà Dị Hoa dành cho bản thân, dù cậu cũng chẳng rõ tại sao y lại yêu mình nhưng cậu chưa từng thôi thỏa mãn mỗi lần y thể hiện nó với cậu và trong thời gian hai năm này, cậu lại càng nhận ra rõ ràng hơn rằng cậu cúng yêu y rồi.

Cậu cũng mang trong mình thứ tình dai tới điên người và chắc chắn sẽ không bao giờ chết dù có tái sinh cả vạn lần.

Tự khẳng định tình yêu của mình như thế nghe thật lạ nhưng cậu sẽ không bao giờ rút lại suy nghĩ đó đâu.

Giờ thì.. cậu nên đi làm việc rồi nhỉ.

Nếu không Yugo sẽ tới và bắn cậu thành một cái rổ thật mất.

"Xem nào, hôm nay hình như là có việc đi nói chuyện với mấy đám người theo Tư bản bên Đông Á thì phải."

Vậy hôm nay cậu phải mặc một trang phục gì đó giống người Đông Á thôi...

Hoặc là mặc áo tấc hay áo dài của gia tộc... cũng được nhỉ, dù cậu đã ly khai khỏi gia tộc lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro