Chương28: Không phải ấn kí bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh thổ Nam Kỳ, sáng sau hôm sau.

Việt Minh ngồi trước bàn làm việc, môi hơi mím lại, nhìn chăm chăm vào tờ giấy còn mới nhưng đã nhàu nát tới không tưởng trước mắt.

[]Cảm ơn anh vì tất cả[]

Cả một trang giấy to chỉ độc một dòng chữ nhỏ ngắn gọn được viết vô cùng chỉn chu nhưng lại là thứ khiến anh bị thương ngày hôm qua đấy.

A... nực cười thật.

"Em còn đau không?"

Âm giọng nam trầm khẽ vang lên, bàn tay quen thuộc chậm rãi đặt lên vết băng quấn còn mới như muốn xoa dịu nó và giống như đang cầu xin rằng, nó hãy mau khỏi vậy.

"Tôi không sao đâu Nam Kỳ. Mọi thứ ổn mà."

Ít nhất thì tôi đã không chết.

Hơn ai hết, Việt Minh hiểu rõ, bản thân từ trước tới nay chưa từng được tự do nhưng vì Việt Phóng, anh vẫn luôn nhẫn nhịn.

Để một ngày nào đó, em ấy có thể tự do sải đôi cánh của mình.

Nhưng vào thời khắc nhìn thấy dáng vẻ quật cường đó của Vietnam, anh gần như đã rơi vào vực sâu.

Một đứa em trai mà anh không biết.

Một đứa trẻ lớn lên trong sự tủi nhục, và sự kiểm soát còn hơn cả anh.

Là một đứa trẻ... vô cùng nhỏ.

Nếu như vào giây phút đó, anh do dự hoặc anh lại tiếp tục nhẫn nhịn thì chỉ sợ rằng... anh không còn xứng đáng với thứ danh hiệu anh trai này nữa rồi.

Sự trói buộc, ăn dần vào máu của người con cả.

Biến kẻ đứng đầu trở thành kẻ thế mạng.

Cùng lúc này, bên trong căn phòng ngủ của gia chủ, Đại Nam ngồi trên giường, bàn tay vẫn không ngừng săn sóc tới nam nhân bên cạnh mình.

Một con "cừu đen" vừa mất kiểm soát tối qua.

Nếu như y không tới sớm thì có lẽ bọn họ đã mất đi một con cờ thế mạng rồi nhỉ.

Bài đồng dao "Mười con thỏ" không xuất phát từ lãnh thổ Bách Việt nhưng nhìn xem, nó giống gia tộc của gã hiện tại chưa kìa.

Con thỏ đầu đàn cần thuốc.

Vậy thì còn thỏ yếu nhất sẽ phải thế mạng thôi.

"Cừu đen" không phải là loại danh từ cao quý gì, ngược lại, trước khi Tây Sơn trở thành gia chủ - dù ngắn thôi - loại danh từ này chính là chỉ những vật xui xẻo và bị nguyền rủa nhiều nhất trên đất Bách Việt này.

Chúng yếu ớt, ngu xuẩn, bẩn thỉu, xui xẻo và vô học.

Gần như tất cả những gì tồi tệ nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra đều đắp trên người chúng.

Dù cho những "cừu đen" đó có cống hiến và được những gia chủ trọng dụng đi chăng nữa thì tất thảy thứ mà chúng nhận lại chỉ có ánh mắt khinh bỉ và đầy thương hại.

Cho một loài vật đáng thương, xấu xí và xui xẻo.

Vì vậy đã có những lúc, Đại Nam thật sự cảm thấy may mắn khi người yêu của y, bạn đời cao quý sánh vai với y là một "cừu đen".

Bởi vì nếu em là "cừu đen", em sẽ mãi mãi dựa dẫm vào ta.

Em sẽ là của ta, mãi mãi!

Rầm!

Đột ngột, không một lời báo trước, đầu của y liền bị đập dội vào thành giường, đập lên gỗ cứng khiến nơi ấy như ong lên.

"Đau..."

"Nếu đau như vậy thì lần sau đừng có động vào ta."

Tiếng nghiến răng vang lên rõ rệt, Tây Sơn không rõ đã tỉnh từ bao giờ, bộ dáng mặc dù có vẻ bình tĩnh hơn tối qua nhưng rõ ràng hắn không hề ổn.

Cảm xúc từ lâu đã không cảm nhận từ sau khi rũ bỏ thân phận kia khiến toàn bộ nội tạng hắn như đảo lộn, đầu như bị ai đó đập từng đợt búa mạnh, giáng xuống như muốn giết chết hắn vậy.

"Hộc.. ha..."

Cơ thể mềm nhũn chẳng cách nào cử động thêm lần nữa, nhanh chóng gục xuống, gần như đã nằm trên nền sàn.

"Hưm, may mắn thật, ta đã trải nệm phía dưới sàn rồi nên em sẽ không bị cảm nếu như nằm đây đâu."

Đại Nam tiến lại gần hắn, những bước đi thong dong khiến người phát bực và cung  vào giây phút này, một cảm giác chộn rộn hiện lên.

Nóng.

Cơ thể vô cùng nóng.

Ấn kí trên cơ thể liên tục chớp nháy, đỏ rực lên và lan ra như muốn ăn mòn lấy lí trí còn sót lại của chính hắn.

Ngươi nói đó là ấn kí bạn đời?

Không... làm gì có chuyện đó.

Trên đời này làm gì có thứ ấn kí nào lãng mạn được như vậy chứ.

Tây Sơn cười lạnh, khó khăn mở mắt nhìn lên kẻ đang vuốt ve lấy làn da mình kia.

Nhìn bằng tất cả sự khinh bỉ của chính hắn.

Đó không phải ấn kí bạn đời.

Thứ trên cơ thể Vietnam cũng không phải ấn kí bạn đời.

Nó được sinh ra không phải là để trói buộc hai linh hồn trọn đời trọn kiếp như bạn đời.

Nó được sinh ra vì mục đích nuôi dạy và thuần dưỡng hộ vệ.

Dù cho ngươi có chết thì sau khi ngươi tái sinh ngươi sẽ lại trở thành hộ vệ và nguyện chết vì ta.

Những gì chủ nhân của nguồn ấn muốn và làm, cơ thể của đầy tớ mãi mãi phải chấp thuận.

Ấn kí của Vietnam vốn không hề hoàn hảo.

Vì cậu chưa từng ra lệnh cho người còn lại lần nào cả.

Nở hoa thì sao chứ?

Ấn kí nô lệ chỉ thật sự kết dấu khi ngươi xác nhận quyền chủ - tớ với đối phương mà thôi!

Nở hoa suy cho cùng chỉ là bước trung gian.

Từng tầng y phục lần lượt bị rũ xuống và Tây Sơn có thể thấy rõ cái nhục nhã cùng đáng xấu hổ kia.

Dục vọng muốn được lấp đầy mà y mong muốn ở hắn đang dần khiến hắn phát điên lên rồi.

Ấn kí hiện lên từng đợt nhấp nháy ánh đỏ triền miên, không ngừng nở hoa rồi lại lụi tàn, lan ra không khí như những cái bóng đầy dục vọng, chậm rãi, chậm rãi nuốt chửng chính cái bóng của hắn. Và thôi thúc kẻ nô lệ phải tuân theo mong ước của chủ nhân.

Hắn... không muốn khuất phục kẻ này.

Bởi vì rõ ràng, nữ nhân năm đó và hắn là yêu nhau thật lòng mà.

"Đại... Nam..."

"Ây~"

=====
Bạn tưởng rằng cái ấn kí bạn đời đó là thực?

Ô, không đâu.

Hai anh em nhà tôi không lãng mạn được thế đâu=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro