Chương27: "Cừu đen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thu vi vu vang lên bên tai, kéo theo hàng ngàn những suy tư cùng hỗn loạn....

Chát!

Và một thứ âm vang thật điên rồ.

Tây Sơn giật mình, bước chân hơi lùi lại, thở dốc rồi ngã phịch xuống chiếc ghế tựa khi nãy, cố gắng vớt vát lại sự bình tĩnh của chính mình.

"Vietnam, con quay về phòng... tự kiểm điểm bản thân cho ta!"

Âm giọng càng về cuối càng trở nên cao vút cùng tiếng nghiến răng rõ rệt, khóe mắt hiện ra tơ máu đầy tức giận.

Việt Minh nhìn toàn cảnh này, chỉ có thể men theo những gì thân thuộc nhất, muốn tiến tới khuyên ngăn cậu nhưng khi anh vừa định tiến tới, mọi thứ dường như đã dừng lại.

Đôi đồng tử đậm một màu xanh lục của núi rừng sâu thẳm dần thay thế cho nắng vàng vốn dĩ nên ngự trị nơi ấy và rồi mọi thứ..... đã bị hố đen hút trọn.

Khuôn mặt đau rát và ê ẩm như muốn đánh thức cậu dậy khỏi những con mơ nhưng sự thật thì cậu lại chẳng thể cảm nhận được chút đau buồn hay hụt hẫng nào.

Mà cũng phải.

Cậu thậm chí còn không khóc khi bị dí sắt nung vào người cơ mà.

Một đứa trẻ như vậy có thể có một cơn mơ đẹp sao?

"Vietnam, con không nghe ta nói gì sao? Vào Phòng Ngay!!"

Âm thanh như tiếng gầm rú của loài cọp rừng vang vọng bên tai nhưng cũng thật đáng giễu cợt tựa một tiếng chim chích chòe.

"Ngài Tây Sơn."

Giọng nói cậu vang lên trầm lặng và bình tĩnh, chẳng để ai vào mắt nổi nữa.

Mười lăm năm sống trên đời, chẳng có gì để cậu luyến tiếc nổi.

Đau lòng thật.

Khóe môi khẽ mỉm cười vui vẻ.

"Tôi muốn ly khai khỏi gia tộc."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Moscow, giờ hành chính.

Nam nhân da đỏ ngồi trước bàn làm việc, chậm rãi lướt qua những dòng chữ đánh máy, đôi đồng tử đanh lại vì khó chịu, nhìn lên.

"Nazi, ngươi qua đây."

Giọng nói ra lệnh không chút nhân từ vang lên khiến kẻ kia có chút giật mình, thu lại móng vuốt đang chuẩn bị chạm tới thiếu niên trước mặt.

"Thôi nào, ta chỉ mới nhìn cậu ta một chút thôi mà."

Gã khúc khích cười rồi chậm rãi di chuyển về phía nam nhân cao lớn của Xứ sở Bạch dương kia.

Ngươi thấy không? Là ngài Soviet cao quý đấy.

"Nhưng nói cũng thật bất ngờ, một đứa trẻ của quân Tư bản lại đầu quân cho chúng ta. Đúng không Soviet?"

"Tôi không theo Tư bản."

Thiếu niên bấy giờ mới lên tiếng, chậm rãi nói một câu rành mạch nhưng có trời mới tin ấy.

Khi mà giấy giới thiệu của cậu lại được viết bởi người đứng đầu bộ ngoại giao, nơi mà đất nước đó thân Tư bản vô cùng.

"Vậy cậu sẽ giải thích cho tôi về tờ giấy giới thiệu này như thế nào đây, Vietnam?"

Câu hỏi mang trên mình thứ áp lực kinh khủng, đè nặng lên vai một đứa trẻ mới vừa tròn mười lăm nhưng rồi rất nhanh cậu liền cẩn trọng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía nam nhân cao cao tại thượng trước mắt.

"Tôi muốn một nơi để trở về."

Ngắn gọn và súc tích, đem không gian dần rơi vào yên lặng, khóe mắt nam nhân híp lại nhưng vô cùng sắc bén nhìn tới như muốn xoáy sâu và ăn mòn lấy thân xác máu thịt thiếu niên, đem mọi thứ tan thành thứ bùn lầy để rồi nhìn vào bên trong.


Sự thật được che giấu.

Soviet mỉm cười ngạo nghễ.

"Ta công nhận cậu."


Một câu bốn chữ nhẹ nhàng được thốt ra, không ai cho ngươi một câu nhân từ.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Nụ cười treo trên môi, giả tạo tới không tưởng.

Cùng lúc này, tại lãnh thổ Nam Kỳ chỉ còn lại một mảng hỗn tạp.

Việt Minh ngồi quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, mái tóc ngắn hơi cháy vì dính phải tàn lửa.

Nhưng ít nhất anh không hối hận.

"Ba, con sẽ không xin lỗi đâu."

Ngẩng đầu lên lần nữa, đối diện với anh chính là bộ dạng thảm hại nhất của người ba kính yêu, một thứ hình dạng đen ngòm vì bị ăn mòn bởi cảm tính.

Tây Sơn chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát thế này, ông vẫn luôn cố gắng để trở lên hoàn hảo nhất...

để trở thành một "Cừu đen" được mọi người kính ngưỡng....

"Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra...."

Giọng nói của ông dần trở lên run rẩy, thân thể như muốn đổ gục tới nơi.

Rõ ràng, những điều ông đã sắp xếp vô cùng hoàn hảo.

Chỉ cần, chỉ cần một chút nữa thôi mà.... nhưng con trai cả của ông - thằng nhóc Việt Minh này lại cướp đi tất cả.

"Ngươi nghĩ ngươi có quyền hơn ta sao?"

Từng ngón tay ông nắm chặt lấy cây kéo gần đó, mạc đen chậm rãi lan rộng ra khắp con mắt, đem thứ đồng tử màu nâu đỏ hóa thành máu tươi.

Vì bản chất của "Cừu đen" vốn dĩ nên như vậy.

Là thứ sinh vật xấu xí, tàn bạo nhất.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang trời thét vang khắp thủ phủ, đem mọi thứ chìm vào hư không chẳng có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro