Chương26: Không muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh là con trưởng của gia tộc Bách Việt, về cơ bản chính là một trong những nhân vật khó gặp nhất đứng sau người thừa kế và gia chủ.

Nói như vậy việc huynh trưởng nhà y gặp được Minh ca hiện tại quá vô lí rồi.

"Huynh trưởng, huynh gặp người đó như thế nào?"

"Thì y là người hỗ trợ cho hiện thân lãnh thổ Nam Kỳ, ngày họp giao thương hôm trước liền gặp qua, có gì sao?"

Có.

Y muốn nói như thế nhưng lời tới đầu môi lại chỉ có thể khựng lại, nhăn mặt nhìn về phía khoảng không rộng lớn.

Rõ ràng y đã rất cố gắng để không tạo ra điểm sai theo lời 1010 nói rồi mà, rốt cuộc là tại sao....

À không, ngay từ thời điểm bắt đầu, mọi thứ đã sai rồi.

Về toàn bộ mọi thứ.

Bởi vì đáng lẽ ra, nếu như y thật sự trọng sinh trở về, trên cơ thể của cậu vốn dĩ chưa nên xuất hiện ấn kí bạn đời.

Cùng lúc này, bên lãnh thổ Nam Kỳ, Việt Minh hiện tại đã mười chín tuổi, tiếp nhận công việc ngoại giao giữa hai bên Linh và Nhân giới của gia tộc.

Lãnh thổ Bách Việt kéo dài ở cả hai bên thế giới nhờ sự di cư từ thuở xa xưa.

Vietnam hiếm khi được rời khỏi nhà chính, cũng không ngờ lại bị đem tới đây làm vật cảnh.

"Đừng nhìn như vậy, thủng mặt đấy."

Cậu chán ngán hạ tách trà sen xuống, cũng chẳng kiêng dè lời nói trống không mà liếc mắt nhìn anh cả nhà mình.

Việt Minh ngược lại là lần đầu tiên biết được bản thân còn có một đứa em lớn từng này, có chút ngây ngốc.

"Xin lỗi, khiến em khó chịu rồi."

"Ừ."

Bình thường cũng bị Dị Hoa nhìn nhiều rồi nên cũng quen nhưng đó là Dị Hoa của cậu, ngươi muốn nhìn? Đợi ta móc mắt ngươi ra đã.

"Được rồi, nếu hai đứa nhìn nhau xong rồi thì cũng nên tự giới thiệu cho nhau chút đi chứ, như vậy không chán à."

Tây Sơn ngồi một bên vừa đọc sách vừa nói với sang.

Để đưa hai đứa nhóc cả này qua đây, ông đã phải rất vất vả thuyết phục đám lão già Ngũ sắc kia đấy, không thể để có chuyện gì xảy ra được.

Nhưng Vietnam không giống vậy, hôm nay cậu có hẹn với Dị Hoa, có chết mới muốn tới đây!

"Ba, con muốn về."

Giọng nói cậu vang lên tỏ rõ sự bất bình.

Thà rằng để cậu chết rồi mọc nấm ở nhà còn hơn là tới cái nơi khỉ khô này. Ai biết được cậu rồi sẽ bị dính phải cái quái gì chứ.

"Ba!!"

Đối diện với vẻ lạnh nhạt chẳng chút để tâm của ba mình, Vietnam mất kiên nhẫn, lập tức hét lớn, gân xanh trên người dường như cũng nổi lên vì tức giận.

Còn chưa kịp để Việt Minh kịp ngăn lại, cậu đã đứng trước mặt Tây Sơn, giật mạnh lấy thứ sách mà ông đang đọc.

"Ba, con sẽ không bao giờ kết hôn nếu như người cứ thế này đâu!"

Hoà lẫn trong khung cảnh đầy căng thẳng và tiếng nghiến răng của cậu, những trang sách rơi ra lả tả trên nền đất, hiện lên một đống ảnh vẽ cùng lí lịch của vô số tiểu thư khác nhau.

Chỉ có một điểm chung duy nhất.

Đó là những nữ nhân Bách Việt.

Càng thuần chủng thì càng tốt.

"Vietnam, em điên rồi!"

Việt Minh nắm chặt lấy cổ tay cậu, muốn kéo cậu tránh xa khỏi ba nhưng liền bị cậu hất ra.

Nước mắt uất ức không kìm được mà tràn ra, sống mũi cậu cay xè nhìn tới người đã sinh ra mình.

"Ba, con chỉ mới mười lăm tuổi thôi."

Con chỉ mới dậy thì không lâu mà.

Thử nhìn anh trai của cậu xem, ngươi nhìn xem, anh ta thoải mái biết bao.

Việt Minh chưa bao giờ phải chịu đựng thứ chết tiệt này!

Dấu giày in lên những tấm tranh vẽ, đem chúng thành một bãi rác không hơn không kém.

"Ba, con thật sự là con trai của ba sao? Hay chỉ là một cái máy nhân giống chờ ngày được đem đi rút sạch?"

Từng lời nói chỉ còn lại âm vang của sự giễu cợt, Vietnam không hề ngần ngại giơ chân lên, đạp mạnh về phía Tây Sơn khiến ông phải hơi tránh qua một bên.

Chiếc ghế tựa lung lay như sắp đổ vang lên tiếng kẽo kẹt.

Vietnam từ trước tới giờ chưa từng hành động lớn như vậy.

Quả nhiên là do thiếu Đại Nam sao?...

"Không thiếu đâu ạ."

"?!!"

Nghe rõ Tây Sơn giật mình nhìn lên, nhưng đôi mắt vốn có thứ gam nắng ấm ấy của cậu giờ đã biến thành một màu xanh lá đầy độc địa.

"Ba, nếu người và cha Đại Nam nhắc lại điều này một lần nữa trước khi con trưởng thành, con sẽ giết hai người đấy."

"Con dám?!!"

"Sao con lại không dám?"

Đời có trăm 'Đức', chữ 'Hiếu' đứng đầu nhưng hai người xứng sao?

Vốn dĩ, lí do cậu được triệu gọi tới đây chỉ có một: "Thay thế Việt Minh trở thành nguồn ngoại giao cho lãnh thổ Nam Kỳ", để Việt Minh có thể vui vui vẻ vẻ đi làm nhiệm vụ hóa thân mà Tổng bộ Linh giới giao xuống.

Hết làm Thần thú trấn yểm lại trở thành một kẻ thay thế, Vietnam thật sự muốn cảm thán bản thân rốt cuộc kiếp trước đã gây ra cái họa gì vậy chứ.

Cứ như vậy chết đi có phải hơn không.

Thở ra một hơi dài trấn tĩnh sau khi bị Việt Minh kéo ra xa khỏi ba mình, Vietnam chậm rãi nhìn lên bầu trời lãnh thổ Nam Kỳ, cậu chậm rãi nói ra một câu.

"Ngài Tây Sơn, tôi muốn thay thế đại thiếu gia Việt Minh thực hiện nhiệm vụ hóa thân."

Và tôi cũng không muốn gọi ngài một tiếng 'Ba' nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro