Chương25: Anh chồng kiêm đại tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam khẽ rủa thầm một tiếng nhìn thiếu niên mới lớn trong lòng mình kia, cắn môi chịu đựng.

Tuổi đời thứ mười lăm không nhỏ cũng chẳng lớn, về cơ bản đã nhận thức được ít nhiều.

Dị Hoa không phải người của gia tộc Bách Việt.

Nhìn cái cách y viết chữ và hành động là biết.

Nhưng nếu như suy đoán của cậu là đúng thì thật vô lí nếu y có thể bước vào đây - sân sau của nhà chính gia tộc Bách Việt, một nơi chỉ cho phép những nhân vật quan trọng hoặc thuần huyết trong gia tộc tiến vào.

Vậy y quan trọng sao?

Có lẽ chính vì quan trọng nên y mới không dám để lộ bản thân trước mặt cha Đại Nam như vậy, nếu không sẽ bị tước đi quyền lợi mất.

Dù sao chỉ còn cách giải thích ấy thôi.

Bởi vì nếu là vì lí do khác, cậu sẽ không kìm được mà nổi điên mất.

Chuyện hôm nay nên để làm dĩ vãng đi.

---------------

"Này, nếu như một ngày nào đó xuất hiện một người khiến đệ rung động, đệ sẽ làm gì?"

".... hả?"

China nhìn huynh trưởng nhà mình, khuôn mặt hiện lên vẻ bất an cùng cực.

Từ từ nào, nếu như y nhớ không nhầm thì trong kiếp trước lần đầu tiên huynh trưởng Taiwan và Minh ca gặp nhau là lúc y mười sáu hay mười bảy tuổi, còn hơn năm năm nữa cơ mà!!

"Huynh...."

"Ý huynh là cái tên họ Việt đi cùng Nam Kỳ mấy hôm trước ấy hả?"

Giọng nói lạ hoắc vang lên từ đằng sau khiến y giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man chết tiệt kia.

Vừa ngước mặt lên lại thấy khuôn mặt của một tên còn lạ hơn nữa.

Rồi ai đây??????

"Chào, đệ rảnh rỗi nhỉ?"

Taiwan nhìn thiếu niên sấp sỉ tuổi mình trước mắt mà ngán ngẩm.

Oan gia tới rồi đấy.

Thiếu niên trước mặt này chính là Đế quốc Trung Hoa - Chinese Empire, đứa con rơi ngoài đường của phụ thân Đại Thanh nhà bọn họ, tuổi tác chắc chỉ cách gã vài tháng.

Mọi thứ sẽ mãi an ổn và chẳng có gì xảy ra nếu như phụ thân nhà bọn họ không tự dưng đón tên này về.

"Huynh trưởng, ai đây????"

"Chinese Empire, huynh đệ cùng cha khác mẹ với chúng ta đấy."

Dù sao thì tên đó vẫn chưa được công nhận chính thức nên về vai vế gọi sao cũng được và tốt nhất là đừng nghĩ về việc vớ được chiếc ghế gia chủ của gã.

"Vậy đệ phải gọi huynh ấy như thế nào đây?"

China có chút dè dặt hỏi.

Theo như y nhớ thì kiếp trước hoàn toàn không hề xuất hiện người nào tên Chinese Empire cả!

Là một nhân tố mới?!

[Theo dữ liệu hệ thống báo cáo, nhân vật này không hề mới

Còn về lí do ngài không biết có lẽ là vì cuộc đời của ngài kiếp trước và người này không hề giao nhau mà thôi]

Không duyên không nợ thì sao mà gặp được.

Taiwan bên này sau khi nghe rõ câu hỏi của nhị đệ nhà mình liền có chút trầm lại.

Hình như gã cũng chưa thử gọi vị đệ đệ tự nhiên lòi ra này bằng tên lần nào thì phải.

"Vậy bọn ta phải gọi đệ thế nào đây?"

"Gọi đệ?"

Tựa như vừa nghe được câu hỏi khó tin nhất đời mình, đôi mắt của Chinese Empire mở to.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói của bản thân sẽ có trọng lượng đâu.

"Trước khi được phụ thân nhận về, tự của đệ là Viên Khải, bây giờ là Hồng Hiến. Nếu, nếu được huynh và China có thể gọi ta là a Khải....."

Bởi vì hơn tất cả, ta vẫn thích cái tên mà mẫu thân đặt cho ta hơn.

"Vậy từ nay về sau ta gọi huynh là Khải ca?"

"À, ừm."

Viên Khải giật mình gật đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên khiến người thích thú.

Mà thôi, quay lại chủ đề kia đã.

"Huynh trưởng, người họ Việt mà Khải ca vừa nhắc tới có phải tên Việt Minh không?"

"Cái?! Đệ biết y?????"

Biết chớ, anh chồng kiêm đại tẩu kiếp trước của y mà.

=====
Một chút thông tin ngoài lề:

Đế quốc Trung Hoa (Chinese Empire) hay Đế chế Hồng Hiến là một triều đại ngắn ngủi trong lịch sử Trung Quốc khi chính khách kiêm tướng quân nhiều quyền lực thời kỳ Dân Quốc, Viên Thế Khải thành lập với mong muốn phục hồi chế độ quân chủ ở bên Trung Quốc từ cuối năm 1915 đến đầu năm 1916.

Chiếu theo lịch sử, Trung Hoa Dân quốc (Republic of China) vô cùng ghét nền quân chủ lập hiến và có khuynh hướng Tây hóa nên ghét Đế quốc Trung Hoa bắn bỏ ạ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro