Chương24: Muốn ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China bị người yêu giận dỗi mà cạn lời.

Y đâu có ngại ngài Đại Nam chứ, thứ y ngại là việc hành động của bản thân có thể khiến mọi thứ trong tương lai chệch hướng kìa.

Thở dài một hơi, y liền chậm rãi chỉnh lại tư thế ngồi trong lòng cậu cho thoải mái hơn.

Quen nhau hai năm rồi, nhưng kì thực đến chữ 'bạn' bọn họ còn chưa chạm tới kìa, hầu như toàn dùng ngôn ngữ cơ thể với giấy bút để giao tiếp là hiểu.

Ngước đầu nhìn lên khuôn mặt thiếu niên mới trưởng thành của người yêu, bất chợt y khẽ mỉm cười nhẹ rồi quay người, vòng tay qua cổ cậu.

Trọng sinh về thời bé cũng không tệ, được cùng cậu lớn lên như thế này cơ mà.

"Hôm nay ngươi có vẻ rất vui."

Ừm, hôm nào được gặp cậu, y đều sẽ vui hết.

À, đúng rồi, còn có chuyện nữa.

Nghĩ rồi China liền lấy ra từ trong không gian của 1010 một quyển sổ nhỏ rồi dùng bút máy viết lên đó vài chữ, môi hơi mím lại như đang suy tính cái gì đó.

Nói thật, y chả thích ngài Đại Nam ở lần trọng sinh này chút nào đâu, người yêu y là của y chứ.

Ở kiếp trước, khi y và cậu về một nhà với nhau thì cậu cũng chẳng còn mấy quan hệ với gia tộc Bách Việt nữa, nếu có cũng chỉ là 'Hữu danh vô thực', mọi quyền hành đều nằm trong tay gia chủ đương nhiệm là Đông Lào hết, có khác gì hiện tại đâu.

Nhưng trọng sinh về rồi, có rất nhiều việc đổi khác khiến y đôi khi cũng rất quan ngại. Giống như nơi này vốn không phải thế giới gốc của y và cậu vậy.

Ví dụ như ngài Đại Nam lần này hoàn toàn không sở hữu Thần thú Chim Lạc mà lại là Thủy Long chẳng hạn. Hơn nữa, theo như những gì y thu thập được từ khu rừng Thần thú thì Chim Lạc sớm đã không còn trên cõi đời này nữa rồi và Cầu Cơ - thân là bạn đời của Chim Lạc - vẫn luôn canh giữ tại điện thờ bà Chúa mấy nghìn năm trời.

Nhưng bà Chúa là ai chứ, ngài vốn chỉ thu nhận nữ thú, vậy nên việc Cầu Cơ canh giữ nơi ấy cũng chỉ là một cái tạm thời cho tới khi bà tìm được một nữ thú phù hợp hơn.

Sơn Tinh, Thủy Tinh năm xưa vì Mị Nương mà giao đấu nhưng Mị Nương là người phàm, dù cho có thật sự chọn ra một người trong hai, liệu nàng cũng có thể cùng họ sống tới đầu bạc răng long? Hay nàng sẽ đi trước và bỏ lại người bạn đời đáng thương của mình....

Mối tình của Chim Lạc cũng giống như vậy, phũ phàng thật nhiều vì chúng ta chẳng thể cùng nhau đi suốt quãng đường dài đằng đẵng ấy.

Và cũng giống như năm đó, cậu đã rời đi, thậm chí còn chẳng để y được nhìn thấy cậu lần cuối, để vòng tay của cậu và y ấm lên thêm một giây phút nào trước cảnh lìa xa.

Y đã từng hận cậu.

Hận kẻ năm mười sáu tuổi đã cướp mất linh thú của y.

Hận kẻ năm mười chín làm y đem lòng thương mến rồi đập nát nó trước mặt y, giết chết vị huynh trưởng mà y yêu quý nhất.

Hận kẻ... khiến y chết trong đau đớn vào kiếp đầu tiên.

Nhưng cũng là cậu, người đã thắp cho y ngọn đèn le lói giữa bóng tối mịt mù, người ôm y vào lòng an ủi những ngày mưa rơi sấm động hay những ngày đông chí lạnh buốt tới run người, cả hai cùng nhau chùm chăn, ngọt ngào tận hưởng hơi thở ấm nóng của đối phương...

Nhiều lắm, chẳng thể kể hết được, và y cũng chỉ muốn lưu nó lại cho chính mình thôi, để không ai biết tới và cũng không ai có thể tước đoạt cậu khỏi y. 

Đầu bút dừng lại đã lâu trên nền giấy, đem một vùng đó chỉ còn lại dấu vết loang lổ của mực.

Lại một lần nữa ngước đầu nhìn lên người yêu, cậu vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi. Mái tóc ngắn nghiêng nhẹ theo khuôn mặt ngây ngốc như đang muốn hỏi tại sao y lại nhìn mình.

Bất giác, y khẽ mỉm cười rồi vò nát tờ giấy cũ kia, viết lại một dòng mới.

[]Ta muốn ôm ngươi[]

Chỉ là muốn ôm chút thôi, để vòng tay của chúng ta ấm thêm một chút.

Để mùi hương của chúng ta hòa vào nhau... thật chặt.

"Được."

Vừa dứt lời, Vietnam đã đoạt lấy cuốn sổ cùng bút trên tay y, không chút do dự ném qua sau đầu khiến y giật mình.

Khoan, sổ của y--?!!

Toàn bộ cơ thể đột ngột bị kéo xuống khiến y giật mình, suýt nữa phát ra tiếng, chỉ thấy sau đó y đã nằm lên trên người cậu, hơi thở nhẹ nhàng hiện lên thứ mùi lá sen thanh khiết khiến người thư thái, nhiệt độ truyền tới cũng vô cùng vừa đủ giống như cố ý vì y mà đúc thành vậy.

Người yêu a... thật sự rất muốn nói yêu người mà.

Lát sau, khi không gian đã dần yên ắng, chỉ còn lại tiếng lá xen nhau kêu loạt xoạt, Vietnam nhìn xuống người trong lòng mình không rõ đã ngủ từ lúc nào, môi hơi mím lại giống như không cam tâm mà khẽ lẩm bẩm.

"Thật muốn điên đầu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro