Chương23: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam phiền phức hướng đứa nhóc bên trên cây bông của mình nói, ai ngờ vừa dứt lời đã nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của đối phương.

Cái con m*?!!!

Bên này Cầu Cơ dường như cũng lâm vào thế khó, gầm lên một tiếng đau đớn khiến cậu giật mình.

Thôi nào, cậu vừa mới qua tuổi mười ba đó, có thể đừng xui như vậy có được không!!

"Lục Lạc!"

Tiếng gọi lớn lại lần nữa vang lên, chẳng mất mấy giây, Lục Lạc đã xuất hiện, đem những cánh tay của 1010 đồng loạt cắn nát, giải phóng cho Cầu Cơ.

Nhiệt độ lớn khiến miệng răng của nó đau đớn vô cùng, cố gắng nuốt nước miếng cũng không được.

Cùng lúc, 1010 cảm nhận được chủ nhân nhà mình đã an toàn, ngay lập tức chuyển hướng cánh tay tới nơi khác.

[Chủ nhân, tới giờ về rồi]

"?!!"

Giọng nói bị cơ số hóa vang lên bên tai khiến China giật mình quay đầu nhìn đã thấy những cánh tay đen xì kia ở ngay cạnh, khuôn mặt từ hạnh phúc biến thành tái mét, sợ hãi.

Không, người yêu, CỨU!!!!!

Chẳng cho y thêm một giây ú ớ thêm gì, 1010 đã trực tiếp đem y kéo vào trong không gian.

Khoảng sân trước nhà cuối cùng cũng trở về vẻ hoang sơ, tĩnh lặng như cũ, Vietnam im lặng quay đầu nhìn thần thú cùng khí cụ nhà mình, chỉ về phía trên của cây bông, nơi mà cánh cổng không gian vừa được mở ra khi nãy.

"Này, hình như ta vừa bị hoa mắt đúng không?"

《......》 Chủ nhân, ngài đừng dối lòng như thế chớ.

Nhưng cậu có biểu hiện như thế thì bọn chúng cũng chẳng lạ, dù sao một người tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên biến mất như thế vô lí vãi ra ấy.

《Ngài không hoa mắt đâu ạ》

Thở ra một hơi dài, Cầu Cơ cuối cùng cũng nói ra một câu thành lời rồi quay đầu trở về khu rừng Thần thú cùng Lục Lạc luôn.

Lát sau, nhìn lại khoảng sân chỉ còn một mình mình, Vietnam thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên cây bông cao hơn bản thân tới ba lần, khó chịu chậc lưỡi rồi đá mạnh vào thân cây khiến nó gãy làm đôi.

Hai tay cậu chủ động giang ra như đón chờ ai đó nhảy xuống từ phía trên nhưng lại chả có ai cả.

Vòng tay trống không dần thu lại rồi buông thõng.

Không ai muốn biết và cũng chẳng ai quan tâm vị nhị thiếu gia Bách Việt bị phán là tội đồ.

Kể cả cậu... cũng thế....

[Chủ nhân!!!]

Đột ngột, âm thanh cơ số hóa vừa lạ vừa quen vang lên trên đầu khiến Vietnam giật mình, luống cuống nhưng hai tay lại một lần nữa giang ra như bản năng.

"Bắt được rồi!"

Giọng nói cậu bất ngờ dâng lên cao vút, vui vẻ nhìn tới người bản thân vừa bắt trọn vào lòng.

China ngơ ngác nhìn lên cậu, khuôn mặt trong giây lát liền đỏ rực lên như đất nung, hai tay vòng qua ôm lại cậu.

Nép vào trong lồng ngực của đối phương, y chậm rãi bật ra một câu khẩu hình miệng.

Nhẹ nhàng thôi, để không ai biết cả vì y đã hứa rồi.

Tới năm mười lăm tuổi, chúng ta sẽ lần nữa bên nhau mãi mãi nhé.

'Em yêu anh.'

Mùa thu năm thứ chín, chúng ta gặp nhau.

----------------

"Vietnam, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi... vị tiểu thư đó rất tốt mà."

"Con chê."

Vietnam bình tĩnh đáp trả lại, đối diện với lời ép cưới của cha mình chỉ tựa như gió thoảng mây trôi.

Ừ thì cậu năm nay mới có mười lăm tuổi thôi, còn sớm lắm, cưới hỏi làm gì chứ.

Mà hôm nay Dị Hoa tới hơi muộn thì phải.

Đã hai năm từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau rồi, từ đó đến nay, mỗi tuần y sẽ chạy tới đây vài lần nhưng hôm nay là cuối tuần rồi mà y vẫn chưa tới lần nào.

Nghĩ tới đây, cậu liền vô thức bặm môi khó chịu, chẳng quan tâm tới ai nữa mà hướng mắt ra phía ngoài.

Đại Nam nhận thấy sự khó chịu của cậu cũng chỉ thở dài một cái.

Dù sao năm nay thằng con thứ này của ông cũng đã mười lăm tuổi, không làm loạn lên rồi chạy nháo nhác khắp nơi là được.

Tính ra thì hồi tầm tuổi này ông đã cầm dao lên chém người lâu rồi, thời kì nổi loạn cũng khá... được.

"Vậy con suy nghĩ tiếp đi, ngày kia ta lại tới."

"Vâng......"

Cậu cố ý kéo dài giọng, chán nản đáp lại cha mình nhưng ngay khi chắc rằng ông đã rời đi thì cậu liền chỉnh người, ngồi thẳng lại.

"Đây rồi."

Chỉ thấy cánh tay cậu nắm lấy thứ gì đó trong không khí rồi kéo mạnh!

Nơi tưởng chừng chỉ có hư không bất ngờ mở ra một tấm màn rồi từ đó y bị cậu nắm cổ áo kéo ra.

Lần nào cũng vậy, y chẳng bao giờ khiến cậu ngừng lo lắng cả.

"Ngươi ngại cái gì chứ. Dù sao cũng chả có ai ăn được ngươi."

Y đã tới được một lúc rồi nhưng lại vì lo ngại cha cậu mà không xuất hiện.

Có sao đâu chứ, cho dù cha Đại Nam muốn làm gì đó thì cậu cũng chắc chắn bảo vệ được cho y mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro