Chương22: Ngươi phiền phức thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhìn lên những tờ giấy kia, khuôn mặt hiện ra vẻ khinh bỉ tột độ khiến y giật mình.

Lẽ nào viết sai chính tả rồi?????

China lúng túng lật ngược bảng kiểm tra nhưng chưa được vài phút thì cổ áo đã bị nắm lại, kéo xuống!

"?!!!"

Lực đạo không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để khiến y hoảng tới mức suýt kêu thành tiếng, tới khi định thần lại đã bị cậu vác lên trên vai như bao gạo từ lúc nào.

Cmn người yêu à!!!!!!

Khuôn mặt y đỏ bừng nhìn về phía cậu nhưng cũng không phản kháng gì.

Không sao, thua keo này ta bày keo khác.

Y nhất định phải lôi kéo người yêu thành công✧*。٩(๑˙╰╯˙๑)و✧*。

[]Soái ca, ngươi có thể đi theo ta không?[]

"Không."

Đối diện với các tờ giấy viết vô tiết tháo kia của đối phương, cậu chả thèm quan tâm mà trả lời thẳng.

Nếu như cậu rời khỏi, nhà chính sẽ rất loạn nên không thể đi được, huống hồ cậu còn chả rõ y là bạn hay thù kìa.

China hiển nhiên hiểu loại quy tắc này nhưng y chờ tận sáu năm rồi đó!! Y không chịu nổi việc cậu lạnh lùng với y nữa đâu!!!!

Suy nghĩ vừa dứt, China lập tức giãy khỏi tay của Vietnam, những cánh tay đen xì xuất hiện từ các cánh cổng không gian lớn bao bọc lấy hai bọn họ.

Nếu như không thể thuyết phục cũng không sao.

Y rất vui lòng bắt cậu về rồi trói chặt bên người nha.

Hiệu ứng cánh bướm là cái gì chứ, cũng chả ngon bằng người yêu y....

"Cầu Cơ."

Lời suy nghĩ còn chưa kịp dứt, bên tai y đã vang lên tiếng gọi của Vietnam, khuôn mặt lập tức trở nên ngơ ngác, khó hiểu.

Sao tự dưng lại gọi Cầu Cơ làm gì???

[Chủ nhân!!]

Giọng nói của 1010 đột nhiên vang lên khiến y ớn lạnh, còn chưa kịp quay đầu thì một lực đạo kì quái đã xuất hiện từ phía sau, kéo mạnh!

Những cánh tay đen xì bị cắn nát dần biến mất khỏi không gian. China nghi ngại nhìn xuống đã thấy bản thân đang ở trên cao mấy trăm mét, nhìn lên lại là khuôn mặt của Cầu Cơ gần sát nút, miệng răng còn đang cắn lấy cổ áo trường bào phía sau.

Y không biết thần thú của người yêu mạnh vậy luôn á....

Thở dài một hơi nhìn người yêu cũng đang nhìn mình, y lắc lư người vài cái trên không trung, thể hiện rõ sự khó chịu.

Người yêu không thương y nữa rồi!!!!

Vietnam ngược lại nhìn loại tình huống này chỉ có thể tự thì thầm bản thân bình tĩnh lại.

Nhóc con, ta với ngươi mới gặp lần thứ hai thôi đó, ngươi nhìn ta bằng cái ánh mắt như thể ta là tên bạn đời khốn nạn của ngươi làm cái gì???

Hít sâu một hơi dài bình tĩnh lại, Vietnam tự đúc rút cho bản thân một điều nho nhỏ.

Nhóc con phiền phức quá, ném ra ngoài được rồi.

"Cầu Cơ, ngươi thả nhóc con đó ra đi."

"Dạ?"

Cầu Cơ nhận được lệnh của chủ nhân nhà mình mà hơi ngớ người. Không phải nói khi nãy y đã có ý định tấn công cậu sao???

Nhưng còn chưa kịp để nó làm ra loại hành động gì thì những cánh tay đen xì của 1010 đã vươn tới, không ngần ngại mang theo độ nóng kinh người áp lên những chiếc vảy rồng khiến Cầu Cơ khó chịu thét lớn, China cũng nhờ thế mà thoát được nhưng khoan đã nào!!!

"10...."

Lời còn chưa kịp thoát ra hết đã bị chính y ngăn lại. Hiện tại y không thể nói chuyện nhưng y đang rơi tự do đó!!!

Chỉ cần nhớ tới cảm giác đau đớn chết tiệt vì bị rơi từ trên cao xuống, y thề, nó đell vui chút nào đâu!!!!

China nhắm chặt mắt, muốn sử dụng sức mạnh điều khiển bùn đất nhưng cùng lúc, lưng y được đón lấy bởi một thứ mềm mại vô cùng.

Một cây bông lớn giữa đất trời đột nhiên trổ ra, bao bọc lấy thân thể y như thể nó là chiếc giường êm ái nhất.

Vietnam từ dưới gốc cây nhìn lên, chạm mắt với y đang ngước đầu xuống, khẽ thở dài.

"Ngươi phiền phức thật đấy, nhóc con kì lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro