Chương21: Nhóc ngốc à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa khỏi khuôn viên nhà chính, chẳng mấy bước chạy đâu là khu rừng Thần thú của gia tộc Bách Việt.

Vietnam mới chỉ có bảy tuổi, cơ thể vì lớp da non đang mọc lên mà ngứa râm ran nhưng điều ấy cũng chẳng thể khiến cậu ngừng làm trò hề được.

Cậu còn nhỏ, cậu vẫn muốn được chơi!

Cầu Cơ nhìn vị chủ nhân bản thân đã kí khế ước thần thú đang ngủ say trong cái tổ rơm của bản thân mà thở dài.

Haiz, cũng đều tại thứ ấn ký bạn đời kia cả, nếu như không phải vì nó chắc cậu hiện tại nhất định là đứa nhỏ dương quang xán lạn, ngang ngang bướng bướng, một thân công tử bột chứ không phải nằm ở đây rồi chui rúc trong cái tổ của nó rồi.

《Chủ nhân.. ngài là lại gặp chuyện gì đây?》

Nghe rõ câu hỏi, hai tai của Vietnam hơi dựng lên rồi bắt đầu lăn lộn khắp tổ khiến nơi đó loạn hết cả.

Chủ nhân, ngài không muốn nói thì thôi, mắc gì phá tổ của tôi chứ!!!!!

Cầu Cơ khóc không ra nước mắt nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt khó chịu phồng má của cậu.

Đứa nhóc tối hôm qua ôm cậu đó trông rất quen nhưng cậu lại chẳng thể nhớ nổi y là ai cả, chỉ biết khi cậu đẩy y xuống, cơ thể liền muốn đưa tay ra đỡ thôi.

Lần đầu tiên cảm nhận được loại xúc động kì lạ này Vietnam vô cùng sầu não.

M* kiếp! Chắc chắn là do đứa nhóc đó hạ độc cậu rồi chứ ai lại vô duyên vô cớ muốn bảo hộ cho một người khác trong khi bản thân còn lo chưa xong???

"Cầu Cơ..."

《Vâng?》

Nhận được tiếng gọi đầy não nề, Cầu Cơ ngay lập tức đáp lại nhưng đối diện với nó lại là khuôn mặt như muốn đồ sát cả thế giới của cậu.

"Ta bị trúng độc rồi."

《?!!!!》

Cầu Cơ hoang mang nhìn chủ nhân nhà mình rồi đưa khuôn mặt dài của mình ra chạm vào đầu cậu để kiểm tra.

Hử? Đâu có đâu. Cơ thể cậu ngoại trừ vết thương ngoài da thì mọi chuyện đều ổn mà???

"Chủ nhân, ngài đâu có bị trúng độc."

"Có!!!"

Vietnam hét lên không phục rồi miêu tả một loạt các triệu chứng sau khi gặp được đứa nhóc kia cho Thần thú của mình.

Nhất định là do cậu bị đứa nhóc đó hạ độc rồi chứ ai đời một người bảy năm trời từ khi sinh ra đã sống trong rừng như cậu lại gặp loại triệu chứng tim đập, chân run rồi hô hấp hỗn loạn như vậy chứ???

Cậu cũng không có bị dị ứng với con người!

"Vậy ngoại trừ các triệu chứng kia ngài còn cảm nhận được cái gì không?"

Vừa nói, Cầu Cơ vừa đưa tay lên chỉ về phía ngực trái của cậu, nơi mà thứ ấn ký bạn đời đó đã, đang và luôn tồn tại.

"Ví dụ như khi nhìn thấy đứa nhóc đó, ngài cảm nhận được gì phát ra từ ấn kí trên ngực ngài?"

"Ấn kí trên ngực ta?...."

Lặp lại lời của Thần thú, Vietnam bỗng nhiên lại trở nên vô cùng trầm lặng và phải mất một lúc lâu sau cậu mới nói tiếp được.

"Khi nhìn thấy đứa nhóc đó, ta cảm thấy ấn ký trở nên nóng ran, vô cùng khó chịu, sau đó khi ta nhận ra, nó dường như đã chịu kích thích gì đó mà màu sắc trở nên đậm hơn cả trước kia."
Mặc cho ta đã dùng sắt nóng để xóa bỏ nó đi, nó vẫn ở đó và giờ lại càng trở nên đậm hơn, lớn hơn và ăn sâu hơn vào linh hồn của ta.

Nhưng thôi, cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa đâu.

Nếu như đã không thể xóa, vậy thì sau này chỉ cần gặp lại người bạn đời kiếp trước kia rồi yêu cầu hủy bỏ là xong.

Cậu không có hứng thú tự ngược bản thân đâu.

Nghĩ rồi Vietnam liền ném mọi thứ ra sau đầu, chìm vào giấc ngủ trong cái tổ rồng ấm áp của Cầu Cơ.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, mặc kệ Vietnam đã cố tình tới cái nơi đầu tiên cậu nhìn thấy đứa nhóc kia bao nhiêu lần nhưng vẫn không gặp lại được y.

Ây, cậu thấy hơi nhớ nhớ y rồi.

Tính ra y là con người đầu tiên cậu nhìn thấy ngoại trừ cha Đại Nam và ba Tây Sơn đấy.

Một năm rồi lại hai năm, chẳng mấy chốc đâu, sáu cái mùa hè đã trôi qua rồi. Cậu cũng đã bắt đầu dậy thì và sớm thôi cha và ba sẽ tìm cách ép cậu tạo ra đời sau với một vị tiểu thư nào đó mà hại người đó chọn thôi.

Gì mà để trở về nhà chính chứ.

Toàn là nói dối cả.

[]Vậy ngươi muốn chạy trốn không?[]

Vietnam nhìn tờ giấy đột ngột xuất hiện trước mắt, giật mình nhìn lên trên liền thấy một đứa nhỏ chín tuổi đang treo người trên cây, hai tay rũ xuống nhưng vẫn không quên lật qua tờ giấy khác.

[]Soái ca, ta thấy nơi này rất không hợp với ngươi[]

[]Chỉ cần ngươi chịu đi theo ta, ta nhất định sẽ bao nuôi ngươi một ngày ba bữa đoàng hoàng, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi[]

"......"

Vietnam câm nín nhìn đứa nhóc trước mắt, từng tầng kí ức chồng chập lên nhau khiến cậu càng lúc càng cạn lời.

Nhóc ngốc à, sáu năm trước hạ độc người ta xong liền chạy giờ về đổi nghề qua bắt cóc hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro