Chương20: Khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nhìn những cánh tay kì dị đỡ lấy đứa nhỏ trước mắt mà ngay lập tức liền nâng cao cảnh giác.

Haha.. lại thêm một kẻ ngu ngốc cử người tới giết cậu sao?

Mặc dù lần này gửi tới một đứa nhỏ ba tuổi khiến cậu rất bất ngờ nhưng trên cái thế giới rộng lớn này thiếu gì người có khả năng điều khiển nhân dạng bản thân chứ.

Chẳng để y kịp làm ra loại hành động gì, Vietnam ngay lập tức gọi Lục lạc tới rồi rời đi, hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ mà trốn tới khu rừng Thần thú của gia tộc.

China nhìn theo bóng dáng đã khuất xa của người yêu liền thở dài não nề, rưng rưng nước mắt mà cuộn người trên bàn tay đen xì của hệ thống.

Không biết đâu, y nhớ những tháng ngày được người yêu nuông chiều quá....

[Chủ nhân, ngài muốn đuổi theo ngài Vietnam không?]

"Không..."

Tiếng của y nấc lên như muốn khóc nhưng y không khóc đâu, nhất định sẽ không khóc đâu!!

"1010, ta muốn sử dụng vật phẩm timeskip!!!"

[Sử dụng vật phẩm thất bại ngài nhé

Và trên bảng hệ thống cũng không có vật phẩm đó thưa ngài]

"Phế."

[Ai không theo đuổi được bạn đời mới phế]

"....." Cutconm*maydi!!!!

---------------

Nhà chính gia tộc Bách Việt, buổi sáng sau ngày Vietnam tỉnh giấc.

Tây Sơn khẽ mở mắt sau một giấc ngủ hờ bên bộ bàn ghế đá ngoài hiên, đôi mắt mệt mỏi mà lộ ra thứ mạc đen kì dị.

Bên cạnh ông, Đông Lào hiếm khi phơi bày ra biểu cảm tàn nhẫn của mình giờ đây lại dã man xé toạc tứ chi của một con chim quý, con chim mà ông đã vất vả nuôi dưỡng tới mấy tháng trời nhưng ông mặc kệ.

"Cừu đen" nào mà chẳng như thế.

Nhìn đống máu bắn ra khắp mặt bàn, Tây Sơn khẽ thở dài rồi đoạt lấy con chim đang hấp hối trên tay Đông Lào, thản nhiên ném nó ra chỗ khác.

"Con nên tìm cách kiểm soát cơn 'Khát' của chính mình đi Đông Lào. Nếu không ta sẽ phải cùng cha con phế truất con khỏi chiếc ghế thừa kế đấy."

"Haha, con chẳng quan tâm đâu."

Đông Lào cười ngây ngô, dù nó chỉ mới hai tuổi nhưng cơ thể nó lại từa tựa đã cao bằng Vietnam nhưng đó chỉ là tạm thời, khả năng dịch dung của nó vẫn còn quá kém.

Lát sau, giống như đã tới cực hạn, cơ thể nó ngay lập tức trở về dạng một đứa bé nhỏ hai tuổi, ngồi còn hơi không vững.

Vô lí thật.

Đến một "Cừu đen" của thế hệ cũ như Tây Sơn còn thấy vô lí.

Một đứa trẻ hai tuổi lại có loại tâm lí vặn vẹo kiểu này... quá khó tin rồi. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên nhưng nó lại giống hệt như lời tiên tri của ngài Nghi Giáo thời nội chiến mấy trăm năm trước vậy.

Âm dương trung hòa, không thể thứ thịnh, thứ suy.

"Dọn sạch đống bầy nhầy của con đi Đông Lào. Sớm thôi, Việt Minh sẽ tới đấy và ta không chắc  nó sẽ nghĩ tốt đẹp gì khi thấy đứa em trai của bản thân thành cái dạng này đâu."

Tiếng cười của Tây Sơn vang lên mang theo sự giễu cợt rõ ràng.

"Mười ba tuổi là đủ tuổi kết hôn rồi."

Vietnam thì không cần quan tâm, thằng nhóc đó dù mạnh thật nhưng lại mang tội, bọn họ chỉ cần tìm một người phù hợp để giao phối với thằng nhóc đó thôi nhưng Đông Lào thì khác, nó là người thừa kế, bạn đời của nó tuyệt đối không có một khuyết điểm nào.

Đông Lào nhìn ba mình, giống như một đứa nhỏ hai tuổi thật sự mà ngây ngốc nhìn ông, vừa nghe vừa nghịch nghịch cái chân nhỏ trước mắt.

Danh vọng, nó có. Quyền lực, nó có. Tiền tài, nó có. Người kính ngưỡng nó, nó cũng có. 

Nhưng nó không thỏa mãn, cơn khát máu trong nó chưa bao giờ được thỏa mãn và cơn khát tình trong nó lại càng không thể thỏa mãn.

Nó là người thừa kế, nó biết. Nhưng vì là người thừa kế, nó sẽ chẳng bao giờ nhận được tình yêu từ hai cha của nó.

Nó khát, vô cùng khát.

Khát tới mức muốn cắn nát cả chính người ba kính yêu trước mắt nó lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro