Chương19: Ai cho ngươi động vào ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cậu nhóc nhỏ trên người đầy rẫy những vết bỏng nằm liệt trên vũng máu đã khô.

Bên cạnh cậu, những con thú chậm rãi tiến tới, cung kính nằm xuống thành một vòng tròn như muốn sưởi ấm cho tâm hồn đã tan nát kia.

Thỏ nhỏ mang đôi mắt màu lục nhạt nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đã in hằn vết rãnh khô vì nước mắt của cậu.

Thật đáng thương, con "cừu trắng" của gia tộc Bách Việt...

Đột ngột, một tiếng động lớn phát ra từ cánh rừng khiến tất cả loài thú ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức thiết lập vòng tròn bảo vệ nhưng chờ đã nào!!

Đám dã thú nhìn đứa nhỏ còn bé hơn cả Vietnam - con "cừu trắng" mà bọn chúng đang bảo hộ thì vô cùng cạn lời.

À không, mặc dù có linh trí nhưng  ả bọn không thể phát ra tiếng nói nên không cạn lời được.

Đứa nhỏ nhìn một đống thú vật trước mắt, khuôn mặt nhăn lại như nhớ về thứ gì đó vô cùng đáng ghét, chỉ là tới khi nhìn được người bên trong vòng bảo vệ của chúng liền giật mình chạy tới.

Âm giọng non nớt vang lên, run rẩy giống như sắp khóc tới nơi, gọi lớn.

"Vietnam!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

China biết rõ cái việc dùng sắt nóng đè lên da thịt đau đớn tới cỡ nào.

Y đã rất muốn ngăn nó lặp lại mà.

Lần đầu tiên trọng sinh trở về, chỉ vì lơ là y đã không nhận ra tâm lý bất ổn của cậu, cuối cùng mới để loại chuyện kinh khủng ấy xảy ra nhưng lần trọng sinh này lại không có cách nào ngăn chặn.

Hệ thống mãi mãi chỉ là hệ thống.

Không phải con người, càng không hiểu được cảm xúc của chính y lúc này.

Nhìn cậu con trai bảy tuổi đang được bản thân chăm sóc trên chiếc giường lá thô sơ, trái tim y liền đau đớn không ngừng.

Kiếp trước, chỉ nhìn thấy y bị thương chút thôi, cậu đã loạn hết lên rồi. Lúc ấy y chỉ cảm thấy cậu rất phiền, toàn chuyện bé xé ra to nhưng nhìn xem, nếu như giờ đây nhìn thấy cậu bị thương, dù chỉ là vết xước nhỏ chắc giờ y cũng sẽ lật tung cả thế giới lên mất.

"1010, nếu như ta nói chuyện trước mặt Vietnam trước năm mười lăm tuổi, chuyện gì sẽ xảy ra?"

[Câu hỏi nằm ngoài quyền phân tích của hệ thống

Không thể trả lời]

Những câu hỏi nằm ngoài quyền phân tích tức là những dữ liệu nó không thể phân tích được và không cách nào can thiệp.

Nếu như chỉ gây ra một chuỗi domino thì không sao cả nhưng thứ tạo ra lại là hiệu ứng cánh bướm.

Dù chỉ là một tác nhân nhỏ bé cũng có thể gây ra sự thay đổi to lớn

"Vấn đề nặng nhất ngươi có thể phân tích được?"

Câu hỏi vừa dứt, không gian ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng nhưng khi y định bỏ cuộc thì nó lại lên tiếng.

Giọng nói công nghiệp của 1010 hiếm khi lại trở nên ngập ngừng như điều nó nói chỉ là một giả thuyết điên rồ chẳng ai có thể nghĩ tới.

[Chủ nhân, ngài đã sẵn sàng cho chiến tranh chưa?

Chiến tranh giữa gia tộc của ngài và ngài Vietnam, giữa thế giới của ngài và thế giới của ngài Vietnam nữa]

Tôi không thể chắc chắn đâu nhưng nếu như ngài tự làm theo ý mình, Thiên đạo sẽ rất không vui và trật tự của Hư vô sẽ trở lên hỗn loạn lắm.

Sau khi nghe được đáp án từ 1010, y chỉ gật đầu như đã hiểu, kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc cậu suốt mấy ngày trời.

Trong những ngày này, không có ai tới tìm cậu ngoại trừ những con thú cả.

Không một ai trong gia tộc Bách Việt quan tâm tới vị nhị thiếu gia bị phán là tội đồ.

Vài ngày sau, tới khi vết thương dần lên da non ở vài nơi, Vietnam mới chính thức tỉnh lại.

Đêm thu hơi se lạnh thổi vào bên trong căn nhà gỗ nhỏ được xây dựng tối giản, Vietnam chậm rãi tỉnh dậy từ trên giường lá, lim dim mắt nhìn qua hơi ấm bên cạnh.

Trước mắt cậu, một đứa nhỏ ba tuổi đang ôm hờ lấy cậu, dùng chiếc chăn nhỏ chỉ to bằng nửa người y đắp lên người cậu còn bản thân thì co người chịu lạnh.

Lần đầu tiên thấy một sinh vật kì lạ thế này, khuôn mặt Vietnam lập tức tái xanh, xô mạnh y xuống giường cỏ, hét lớn.

"Qu- quái vật! Ai cho ngươi động vào ta!!"

China bị xô từ trên giường cỏ xuống, suýt nữa ngã ra nền đất, may mà có 1010 đỡ kịp nhưng người yêu vừa gọi y là "Quái vật"?!!

Cậu dám gọi y là "Quái vật" kìa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro