Chương18: "Cừu trắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đối diện với thân thể chẳng khác gì một đứa trẻ ba tuổi của bản thân rồi nhớ về cái quy tắc không thể nói chuyện với người yêu cho tới khi đủ mười lăm tuổi mà hệ thống ban ra, cả tâm trí lẫn linh hồn đều muốn giãy đành đạch.

[Vậy ý ngài là muốn tôi giúp ngài quay về lúc mới sinh luôn nhỉ? 

Như lần đầu tiên trở về]

"À không, thế thì khỏi đi."

Lần đầu tiên trọng sinh trở về, y đã bị cưỡng ép quay lại thời điểm lúc mới sinh ra. Mặc dù rất vui khi được nhìn thấy mặt mẫu thân của mình - người đã mất khi y lên hai tuổi vào kiếp trước, nhưng nếu như thật sự phải quay về không phải y sẽ phải chờ thêm ba năm nữa mới được tỏ tình với người yêu sao!!!!!!

Gahhhhhhhhhhhh!!!! Không biết đâu!! Tại sao không phải là quay về thời gian lúc y mười lăm tuổi chứ, hồi đó cũng là thời điểm y gặp Đông Lào và Vietnam lần đầu tiên mà.

"1010, ta ghét ngươi!!!!"

[Thì kệ ngài chứ]

"...." Biến.

Thở ra một hơi dài, China cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Bị lạnh lùng suốt mấy trăm năm xuyên không khắp nơi, hiện tại y hoàn toàn tự hào không ai có thể khiến y đau khổ vì bị bỏ mặc nữa đâu, y nhất định sẽ ngăn chặn hiệu ứng cánh bướm thành công th--

[Vậy lần này ngài tránh xa ngài Vietnam trước khi thời hạn tới là quá hợp lí luôn]

"Không, ai rảnh."

[.....] 

Bảng hệ thống hiện lên thứ chấm lửng bất lực, nhìn qua cái cơ thể bé tí của y đang chạy long nhong ra khỏi phòng ngủ, nó liền dùng thứ cánh tay đen xì trong không gian bắt lại.

[Chủ nhân, hiện tại trời đang tối lắm

Trẻ con nên đi ngủ rồi]

"Không! Ta phải đi kiếm người yêu của ta!"

Hiện tại là lúc Vietnam đã bảy tuổi rồi, là năm cậu sử dụng mấy cái dấu nung chết tiệt kia nhằm cố xóa dấu bạn đời của bọn họ. Y phải đi ngăn lại!

[Chủ nhân, người con gái tốt là nên chờ đàn ông, con trai nhà người ta tới hỏi cưới, không phải là đi hỏi cưới nhà người ta

Sẽ bị cười chê đó]

Vừa nói, 1010 vừa kiên nhẫn dùng lực nhẹ nhàng kéo China về giường nhưng hệ thống à, ngươi dường như quên cái gì đó thì phải.

Rầm!

Vô số chiếc chông nhọn hoắt từ bùn đất cứng đâm xuyên qua nền gạch, vươn tới tấn công những cánh tay của nó, China chạy vội tới cửa, quay đầu lè lưỡi một cái rồi chạy mất hút.

Hứ! Y đây là một người đàn ông trưởng thành đã có một bạn đời, một con trai đấy, người con gái cái gì chứ, nếu có cũng chỉ có Vietnam là 'người con gái' của y thôi (U^U)!

Giờ thì y phải chuẩn bị cho mai sau thôi. Dù sao thì phải dọn đường để y với cậu đến với nhau dễ dàng hơn chứ.

Người yêu à, ta tới đây!!!!!!!!!!

[Chủ nhân!!!!! Làm ơn giữ mặt mũi cho nhau đi!!!!!]

1010 điên cuồng gào thét, cố gắng kéo China trở về phòng bằng được nhưng y có phải đứa nhỏ chân yếu tay mềm đâu chứ, đừng hòng bắt được y nhá!

Sau đó chẳng ai nói cũng biết, toàn bộ phủ Hoa Hạ đều bị cả hai làm cho ồn ào tới không thể ngủ được, toàn bộ người làm và thành viên trong phủ đều bị đánh thức.

1010 nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ có thể bất lực gấu nó chỉ có thể giấu y vào không gian của mình để tránh gây hỗn loạn thêm nhưng China vẫn mãi kì kèo.

"1010, ta muốn tới chỗ Vietnam."

[Không thể, nếu như ngài tới đó nhất định sẽ gây ra loại chuyện không tốt.

Hơn nữa tệ nhất thì ngài Vietnam sẽ giết ngài đấy]

"Sao có thể chứ, Vietnam yêu ta như vậy cơ mà. Lần trước mới gặp lại nhau chính thức vài ngày thôi anh ấy đã không hề ngần ngại ôm ta vào lòng rồi còn gì. Ta muốn gặp ngay giờ!!"

[Đó là do ngài là người duy nhất tỏ ra trân trọng ngài ấy nên ngài ấy mới làm vậy thôi

Giờ thì đợi tới ngày mai đi!]

"Hả?"

Đột nhiên, giống như đầu vừa nảy số được thứ gì đó, China ngơ ngác nhìn màn hình hệ thống trong không gian tối đen trước mắt, đôi mắt màu vàng ấm dần mất đi huyết sắc, âm giọng non nớt dần trở nên run rẩy.

Nếu như 1010 muốn ngăn y gặp lại Vietnam, nó sẽ không gia hạn đâu.

Trừ khi hôm nay có một việc nếu y gặp cậu sẽ bị thay đổi.

"Này 1010... trả lời ta, là hôm nay sao?"

Không có lời đáp, không có bất kì điều gì cả nhưng cách những cánh tay đen xì đang mon men lại gần như muốn bắt trói y lại đã trả lời tất cả.

Hôm nay, đêm nay... là ngày mà Vietnam sẽ sử dụng thứ sắt nung đáng chết đó lên cơ thể của chính cậu và y không thể thay đổi nó...

"1010, trả lời ta."

Khoảng không im lặng lại tiếp tục tiếp diễn như đang kiên quyết khiến cho kẻ bên trong phát điên mới được. China hét lớn, móng tay bấu chặt lấy ngực kéo theo khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ, khốn cùng tựa như y đang cầu xin lời phủ định của nó.

"TRẢ LỜI TA 1010!!!"

---------------

Âm thanh lách tách cùng mùi than gỗ cháy vang vọng và lan ra khắp không gian nhỏ hẹp, đứa trẻ bảy tuổi nhìn tới những thanh sắt - thứ mà cậu trộm được từ chỗ ngài Thống Soái, đang được đun trên bếp lò trước mắt, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của cậu cuối cùng cũng dâng lên được chút vui vẻ.

Chỉ cần.. có thể xóa đi loại dấu này, cậu sẽ lại được ngủ ngon rồi.

Chỉ cần xóa nó thôi và cậu sẽ nhận được tất cả những điều mà cậu mong muốn!

Người thân, bạn bè, tiền tài, danh vọng và cả cái cách gọi con trai thứ của gia chủ,.. tất cả sẽ là của cậu!

Và cậu cũng có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng nữa...

Lát sau, tựa như đã mất hết kiên nhẫn, cậu ngay lập tức tiến tới bếp lửa, mặc kệ mọi thứ mà cởi bỏ quần áo nơi thân trên, và cũng là cậu mặc kệ mọi thứ mà dí mạnh đầu sắt còn đang cháy rực vào nơi ngực trái của mình, nơi đã và luôn hiện hữu thứ dấu ấn mà cậu ngày đêm nguyền rủa.

Ấn ký bạn đời từ kiếp trước!!

Cảm giác bỏng rát, đau đớn điên người dội lên khiến thần kinh như muốn ngưng lại hành động tự gây hại này nhưng cậu vẫn chẳng thể dừng, cho dù làn da mỏng manh ấy của cậu có bị đốt cháy tới thịt chẳng còn, cho dù máu có chảy lênh láng cậu vẫn cứ tiếp tục. 

Nếu như ngươi cảm thấy thanh sắt kia đã nguội?

Không sao! Cậu đã chuẩn bị rất nhiều thanh sắt từ lớn tới nhỏ rồi!

Mùi thịt nướng hiện lên khắp không gian, thu hút tất cả con vật hoang dã tới nhưng chúng lại chẳng dám tiến gần về phía cậu.

Chúng biết, cậu đang làm là cái gì.

Những hành động được lặp đi lặp lại, cho tới khi da thịt cậu bị biến thành những mảng biến dạng xấu xí, máu chảy xuống nền đất bẩn thỉu cũng có màu đen xì giống như thuốc độc.

Thật tội nghiệp cho, đứa con út nhỏ bé của thần núi vĩ đại - con "cừu trắng" sống thay cho kẻ khác đang đau khổ trong tuyệt vọng vì bộ lông đã bị kẻ khác bôi nhọ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro