Chương17: Báo cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những khoảng thời gian trước kia, khi y bắt đầu lui tới nhà chính gia tộc Bách Việt để theo dõi người yêu, y đã gặp Đông Lào.

Nó lúc đó đang học thuật dịch dung, cơ thể biến đổi giống hệt như Vietnam khiến y suýt nhận nhầm nhưng cũng chính vì điều này đã khiến nó nhận ra y - một người không thuộc gia tộc nhưng lại có thể tiến vào nhà chính dễ dàng.

Mối quan hệ càng trở nên rắc rối hơn khi nó mỗi lần nhìn thấy cậu là đều bám theo không ngừng.

Thở dài ra một hơi, y cuối cùng cũng đứng dậy từ trên nền đất, khẽ phủi nhẹ cho vơi đi đống bụi trên quần áo của mình nhưng khi y chỉ vừa mới định nhấc chân bước về phía Đông Lào, Vietnam đã ngăn y lại.

Khuôn mặt cậu nhìn y mà có chút tái nhợt giống như đang lo lắng về điều gì đó.

Không rõ tại sao nhưng Vietnam hiện tại có cảm giác rất tệ, tựa như chỉ cần y bước tới gần Đông Lào một chút thôi cậu nhất định sẽ mất đi y vậy.

Tuyệt đối.. tuyệt đối không thể để y rời khỏi tầm mắt cậu!

"Dị Hoa, đừn--"

Lời nói ra còn chưa dứt, thứ mùi tanh tưởi của máu thịt đã xộc lên mũi cậu, đau đớn từ vùng ngực dội tới đại não tựa như đang nhắc nhở cậu nhớ lấy điều gì đó.

Chỉ trong tích tắc thôi, vì nó chỉ cần một chút thời gian ấy để khởi phát khí cụ của mình và dùng nó để đâm xuyên qua cậu.

"Anh trai à, không ai dạy cho anh phải chú ý khi kẻ thù đang ở gần sao?"

Giọng nói non nớt của một đứa trẻ tám tuổi vang lên nhưng Vietnam chả rõ nó thật sự mới chỉ tám tuổi hay không nữa, chỉ thấy sau đó bên tai toàn tiếng lù bù khó nghe, tầm mắt cũng mờ dần.

A... hóa ra là vậy sao Đông Lào.

Mục tiêu của em chưa bao giờ là Dị Hoa nhỉ?

Như vậy... thật tốt quá...

Cảm nhận nắm tay của Vietnam dần trượt khỏi tay mình, China bấy giờ mới hoàn hồn từ sự việc mới nãy. Đôi mắt y mở to nhìn thứ chất lỏng đỏ đặc chảy ra từ vùng ngực người bạn đời của chính mình, thứ chất lỏng chết tiệt đã bắn lên mặt y, mang theo thứ mùi chua nhẹ tới kinh hoảng.

Đông Lào chậm rãi rút cây thương màu đen tuyền, khí cụ của nó ra khỏi cái xác đã lạnh ngắt từng là được nó gọi là "anh trai" kia.

Máu chảy ra, thấm vào nền đất, đem "bức tranh" của y và cậu xóa nhòa đi.

Nhưng nó chưa dừng lại đâu, nó còn phải giải quyết kẻ đã phản bội nó nữa, đúng không?

"Nào China, tới lượt anh rồi... ?!"

Lời của nó vừa mới dứt, thứ nền đất vốn phẳng phiu dưới chân nó đột nhiên bị lún xuống, tạo thành một cái hố gai sắc nhọn nhưng nó đâu có ngu, mấy thứ này sao có thể...

"Ngươi hạnh phúc quá nhỉ?"

Nghi vấn vang lên chẳng có hồi đáp, y nghiêng đầu, từ phía trên hố cao ngạo nhìn xuống khuôn mặt nhăn nhó của nó.

Hai tay nó nắm chặt lấy cây thương dài với hai đầu được đâm xuyên qua lớp đất để làm điểm tựa. Phía dưới là hố chông vì vậy sẽ tệ lắm nếu như nó thả tay ra bây giờ.

Chỉ là hiện tại, có những thứ còn tồi tệ hơn. Khuôn mặt y giờ đây chẳng còn để lại chút cảm xúc nào nữa.

Thần tới, giết Thần
Quỷ tới, giết Quỷ

Há phải sợ?

Lần nào cũng vậy, chẳng bao giờ kết thúc nổi.

Rõ ràng nhóc con Đông Lào ở kiếp trước ngoan ngoãn như vậy, không ngờ sau khi y trọng sinh trở về lại biến thành cái dạng này.

À không, nói đúng hơn đây mới là bản chất thật của em mà nhỉ Đông Lào.

China chẳng quan tâm nữa, sử dụng sức mạnh của mình, đem nền đất xung quanh hố biến thành một cái nắp đậy, chậm rãi đem kẻ chết tiệt dưới hố gai kia tách biệt khỏi ánh nắng mặt trời.

[Ngài China, tôi thiết nghĩ ngài nên thả ngài Đông Lào ra khỏi cái hố đó đi]

Âm thanh hệ thống vang đều bên tai khiến người chán ghét, y cũng chả buồn để ý tới nó mà nhanh chóng chạy tới chỗ bạn đời của chính mình, cẩn thận từng chút một để không động vài vết thương trên ngực cậu.

1010 thấy y không quan tâm tới mình liền muốn tự tay giúp Đông Lào thoát ra lại bị y dùng thứ sức mạnh điều khiển bùn đất tấn công.

[Chủ nhân, nếu ngài Đông Lào chết ngài sẽ bị truyền tống khỏi thế giới này đấy]

Nếu người sở hữu hệ thống xuyên không giết một nhân vật nào đó một cách tự phát, họ sẽ bị truyền tống khỏi thế giới bản thân đã xuyên vào.

"Vậy ý ngươi là thế giới này không phải thế giới gốc của ta?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ, 1010 giống như đã bị đình chỉ hoạt động mà im lặng thật lâu.

China cười nhẹ, âm thanh giễu cợt vang lên trong không gian của rừng núi rồi tiếng vụn vỡ của nền đất cũng vang lên.

Đông Lào thoát ra từ bên trong hố gai bị đậy nắp, chẳng mất bao lâu mà cũng chẳng có xây xát gì, chậm rãi tiến tới gần y.

"Tạm biệt và không hẹn gặp lại."

Phập!

Âm thanh cắm xuyên da thịt lại một lần nữa vang lên nhưng lần này khí cụ của nó đã nhắm chuẩn vị trí trái tim của y mà đâm xuống.

Mạng người... giết thật dễ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Báo cáo nhân vật tự trình: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Tình trạng nhân vật: Đã mất đi sự sống

Tiến hành kích hoạt lại sự sống...]

.

.

.

[Báo cáo: Tiến hành kích hoạt sự sống thất bại

Tiến hành kích hoạt lại sự sống lần thứ hai]

[.....]

[Kích hoạt thất bại

Linh hồn của nhân vật tự trình đang bị yếu đi

Tiến hành kích hoạt lại sự sống lần thứ ba]

[.... kích hoạt thất bại...]

Âm thanh báo cáo cứ liên tục vang lên trong không gian tối đen có lẽ chẳng bao giờ có thể ngừng lại.

Này 1010, rốt cuộc y là sai ở nơi nào chứ?

Không phải nói chỉ là muốn gặp lại bạn đời sớm hơn một chút thôi sao?

Câu hỏi đặt ra chẳng bao giờ nhận được lời đáp, đến suy cho cùng hệ thống cũng chỉ là hệ thống, không phải con người.

.

.

.

.

.

[Báo cáo: kích hoạt sự sống lần thứ 59 hoàn tất

Tình trạng nhân vật tự trình: Có sự sống tồn tại

Tiến hành truyền tống trở về]

Tiếng của hệ thống cùng loại thanh âm chết dẫm nơi điện tim đồ vang lên.

Một lần nữa tỉnh lại.

[Chào mừng ngài trở lại thưa chủ nhân

Mong rằng lần này ngài sẽ không chơi ngu như lần trước]

Nghe rõ, China đen mặt nhìn hệ thống trước mắt lại không thể chửi đổng lên.

Cmn! Truyền tống về thì truyền tống, ngươi đem ta nhốt về lại cái cơ thể phế vật lúc ba tuổi làm cái con m* gì??!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro