Chương16: Chưa bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh vi vu của gió trời vang lên, mùa thu tràn về khắp nẻo đường.

China nhìn lên người yêu lại nhớ về đoạn đối thoại khi nãy của hai vị gia chủ nhà Bách Việt, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên sự trưởng thành chẳng thể hiểu nổi.

Người yêu của y vẫn giống hệt như trong kí ức xưa cũ đó, hoàn hảo biết mấy và luôn nghĩ cho y.

Con người thường động lòng với kẻ đối tốt với mình.

Và con người cũng sẽ yêu kẻ đối với mình ngọt ngào và vui vẻ.

Y yêu người trước mặt, yêu lấy tất cả dù có qua cả ngàn năm xa cách đi chăng nữa. 

Vậy nên, vì một tương lai mà tất cả chúng ta đều hạnh phúc, chẳng còn vết xe đổ và sự xa cách nào. Người ơi, thật xin lỗi.

"?!!"

Chẳng hề báo trước, ngay khi Đại Nam cùng Tây Sơn rời đi, sau lưng Vietnam đột nhiên xuất hiện cánh cổng không gian đen xì của 1010, kéo vào!

Cái con m*?! 1010, ngươi lại lên cơn cái gì chứ???

[Tôi không có lên cơn đâu thưa ngài

Đây là ý của người ngài đang ôm đấy]

"Hả?!"

Vietnam giật mình kêu lớn một tiếng, toàn thân phát run, không tin nổi nhìn về phía y nhưng âm giọng vẫn như cũ, dịu dàng vô cùng.

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu sao?"

Câu hỏi thốt ra chẳng có lời đáp lại nhưng vòng tay ôm chặt lấy cậu của y dường như đang cố gắng giải thích rằng y chẳng thể làm hại cậu được đâu. 

Nhìn người đang vùi đầu vào lòng mình, Vietnam khẽ thở dài rồi vòng tay lại ôm chặt y hơn.

Cả hai đã tới một cánh rừng phía đông, tại một nơi rộng rãi và thoáng mát, y chỉ tay tới khoảng đất trống rộng rãi, cùng cậu ngồi xổm xuống rồi vẽ lên chiếc nhà sàn quen thuộc trong kí ức, ngôi nhà của cả hai ở nơi kiếp trước xa xôi nhưng hình như cũng chẳng xa lắm vì kí ức ngọt ngào giữa y và cậu trong tiềm thức của y vẫn chỉ như mới ngày hôm qua vậy.

"Ngươi muốn xây một ngôi nhà tại đây?"

Tiếng hỏi của Vietnam vang lên, nhẹ nhàng và ôn nhu khiến y lại càng vui vẻ cười lớn, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục vẽ.

Hai con người, một mái nhà, một vườn hoa nhỏ và một khu vườn đầy rau củ và ánh nắng.

Thật đẹp đúng không?

Đó là quá khứ của chúng ta và còn là cả tương lai nữa đấy người ơi.

China nhào lên, ôm chặt lấy cậu khiến đôi bên suýt ngã nhào ra đất nhưng cậu luôn vậy mà, cậu sẽ đỡ lấy và chẳng bao giờ để y bị thương hay xây xát chút nào đâu.

Vietnam đỡ lấy y, mặc kệ bản thân có bị bẩn vẫn cẩn thận ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của đối phương.

"Ngươi sao vậy?"

Y lắc đầu nhưng một lúc sau lại gật, ngồi dậy từ trên người cậu, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ vui vẻ nhưng tại sao cậu lại thấy nó buồn tới thế?

Nghĩ tới việc y buồn, Vietnam liền không tự chủ vẽ ra bao nhiêu khung cảnh tồi tệ, u ám, muốn kéo y vào lòng an ủi lần nữa.

Người này.. cậu không muốn thấy y buồn!

"China!"

Chưa kịp để Vietnam làm ra loại động tác gì, một tiếng hét vang lên với âm giọng quen thuộc tới rợn người, quay đầu lại liền thấy Đông Lào ở trước mặt từ bao giờ.

Nó nhìn cậu rồi nhìn lên y, hoàn toàn không thể tin nổi.

Đông Lào đã tới được đây thông qua 1010 nhưng khi tới nó đã nhìn thấy cái gì đây? À, nhìn thấy y cùng người anh trai thứ hai của nó ôm ấp nhau trên nền đất bẩn thỉu. Nó tự hỏi, nếu như nó không xuất hiện hai bọn họ còn có thể làm ra loại chuyện thô bỉ nào nữa đây?

Lại nhìn tới khuôn mặt bất ngờ của Vietnam, nó càng cảm thấy giễu cợt vô cùng, nghiến răng nghiến lợi mà hướng về phía cậu và y như thể nó đã bị chính bọn họ phản bội.

"Thật chớ trêu thay China. Lựa chọn của anh khi đưa tôi tới đây hoàn toàn sai lầm."

"Cừu đen" - thứ sinh vật được coi là mầm bệnh và minh chứng cho việc gia tộc Bách Việt đã bị nguyền rủa, những kẻ được tạo ra với cái tiềm thức chẳng khác gì quái vật!

Bọn họ thông minh hơn, xảo trá hơn và điên rồ hơn, cuối cùng trên hết thảy, cái sự nhạy cảm của họ khiến họ một khi đã ấn định ai đó làm bạn đời của mình sẽ đối với người kia vạn lần điên loạn!

Bất kể cho họ có thật sự yêu đối phương hay không họ vẫn sẽ luôn luôn và mãi mãi điên loạn vì người kia.

Dĩ nhiên China biết điều đó, thế nên y mới bảo 1010 đưa nó tới. Y không muốn phải đón nhận thứ tình yêu tới từ lợi ích và sự trẻ con của Đông Lào. Nhất là khi ở kiếp trước, người mà nó từng muốn đem về làm bạn đời, thằng nhóc Việt Tân ấy tới khi chết cũng chẳng bao giờ được nó nhớ tới, dù cho là ngày giỗ, vị trí ngôi mộ hay cái tên đầy đủ.

Đó không phải tình yêu, chưa bao giờ là thế.

=====
Thiết kế nhân vật Đông Lào tiêu cực và toxic:v

Mà thật ra thì ngài toxic từ kiếp trước rồi, mỗi tội lần đó là do có ngài Vietnam gánh tội cho ngài nên chẳng ai biết, kiếp này vạch trần cho hết tội nhé ngài;)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro