Chương15: Nếu như em có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam bị nói ngược lại, vùng trán cao không nhanh không chậm liền xuất hiện tia mạch máu, tức muốn thổ huyết.

M* nó chứ, nếu không phải vì có giao tình hồi năm diệt tộc đó thì y đã chẳng ngồi đây đối chất với gã thế này đâu.

Thở hắt ra một hơi, Đại Nam cuối cùng cũng đành lùi một bước.

"Trước hết thì cho ta xin lỗi vì đã để sổng mất thằng con thứ, khiến nó làm hại đời con trai ngươi rồi."

"....." Đại Nam, ngươi có chắc là ngươi đang miêu tả về con trai mình chứ không phải con dã thú nào đó đấy chứ?

À không, y miêu tả đúng ấy chứ. 

Vietnam là một "Thần thú" trấn yểm nhà chính của bọn họ đúng theo nghĩa đen còn gì. Giờ thần thú trấn yểm bị sống mất nên đi tìm là đúng rồi.

"Nếu ta nhớ không nhầm thì thằng con nuôi của ngươi sở hữu khí cụ tìm kiếm sinh vật còn gì, sao không tận dụng một chút."

"Thử rồi, khí cụ đó vô dụng."

"Ô, vậy có nghĩa là ta mất luôn thằng con thứ rồi nhỉ."

"Ừm."

Đoạn hội thoại kết thúc trong im lặng, cuối cùng tiền thế bọn họ vẫn còn quá phong kiến rồi đi.

Mất con thì sinh tiếp, sao phải xoắn.

Thỏ Đại bệnh rồi, thỏ hai đứng nhìn
Thỏ ba mua thuốc, thỏ bốn sắc thuốc
Thỏ năm ngất đi, thỏ sáu than:
"Thỏ mẹ lại sinh rồi, một cặp song thai."
Ánh đèn mờ tối tại phòng làm việc nhỏ là con thỏ với sự đau xót vô tận, mắt sưng đỏ chẳng mở được
"Kì nghỉ khi nào mới có thể đến?"
.....》

Âm vang của bài đồng dao như có như không vang lên bên tai Đại Nam như một lời mời gọi đầy dụ hoặc, lôi kéo chính y vào chốn sa ngã chẳng thể thu hồi.

"Đại Nam, sao thế?"

Tây Sơn đã đợi ở bên ngoài từ nãy giờ vừa thấy y liền nhanh chóng chạy tới, tinh ý ôm lấy bạn đời của mình, hỏi han.

Đại Nam cũng nhanh chóng hướng về phía hắn, nở một nụ cười nhẹ thanh thoát, chậm rãi tận hưởng tư vị mềm mại nơi mái tóc người yêu trong lòng bàn tay, tham luyến từng chút một mà chậm rãi đem nó đặt xuống một nụ hôn nhẹ.

Nếu như mất rồi, vậy thì sinh thêm một đứa nữa cũng không tệ.

Cảm nhận được ngón tay y mơn trớn quanh người mình, Tây Sơn chẳng cần nghĩ cũng biết được ý muốn của bạn đời, nụ cười trên môi không rõ từ khi nào đã chỉ còn một đường thẳng lạnh lẽo.

"Nếu như em có thể khiến tôi nguyện ý mang thai lần nữa, mọi thứ sẽ là của em."

Hắn rất ít khi sử dụng loại xưng hô này đối với y, chỉ khi thật sự tức giận hoặc muốn cảnh cáo mới dùng nhưng biết sao đây Tây Sơn a Tây Sơn, sẽ tốt hơn hết nếu như ngay từ ban đầu anh không thách thức lấy giới hạn của em.

Trước mặt Đại Nam, đôi mạc trắng của hắn dần biến đổi trở thành một màu đen tuyền giống hệt như của Đông Lào, đồng tử màu hoàng hôn khẽ mở hờ mang theo dư vị khinh khỉnh, kiêu ngạo tuyệt đối.

Hắn là "cừu đen" thuộc thế hệ thứ mười một trong gia tộc Bách Việt, là "cừu đen" nổi trội nhất trong lịch sử khi dám thách thức quyền uy, ngồi lên chức gia chủ tận gần hai mươi năm trời trước khi trở thành bạn đời chính thức của y.

Y thật sự đã phải rất vất vả mới có thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, rũ bỏ mối tình tan nát với con ả hồ ly tinh kia đấy.

Nhưng thôi, quá khứ rồi thì quan tâm làm gì cho mệt thây ra.

"Đây là do anh tự hứa với em đấy."

Nhất định không cho anh nuốt lời đâu.

Cùng lúc, cách đó không xa, Vietnam vừa hay cùng China trở về lãnh thổ Hoa Hạ sau khi đàm phán thả người với đám Cuba xong.

Dựa vào tình hình này xem ra gia tộc cậu và y cũng coi như có chút liên hệ đi, thảo nào y lại có thể bước vào trong khu vực nhà chính mà chẳng nghi ngại nào.

Vòng tay của Vietnam ôm lấy y càng siết chặt hơn, trái tim đang căng thẳng, treo cao kia cũng dần dịu lại.

May quá... như vậy cậu sẽ có thể ở bên cạnh y nhiều hơn một chút rồi.

Đây là bình luận chi tiết nhất về ý nghĩa của bài đồng dao, mọi người có thể tìm nó tại phần bình luận của video mà tôi đính kèm ở trên đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro