Chương14: Cứu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba nhìn Vietnam, khuôn mặt thể hiện rõ ràng sự buồn bã khiến cậu hoang mang vãi chưởng.

Tên này vừa nghĩ cái gì khủng bố lắm à???

Ừ thì hiểu nhầm cậu là người ngoài hành tinh cũng chả khủng bố lắm đâu.

Có lẽ vậy....

Được rồi, giờ thì biết mọi thứ đều ổn thì ta không nên ở đây mãi đâu, sẽ gặp họa đấy.

"Vậy chúng ta nên di chuyển thôi nhỉ, nếu cứ ở đây mãi thì không tốt đâu."

Venezuela nhắc nhở một tiếng rồi tiện tay kéo Cuba cùng mình về phía cửa, Vietnam cũng hiểu ý đi theo. Và dĩ nhiên cùng lúc đó cậu phải ôm China rồi.

"Dị Hoa, ngươi xuống được không?"

Nhận được câu hỏi, China thoáng giật mình rồi lắc đầu kịch liệt.

Không!!! Tên Cuba kia nguy hiểm vãi ra ấy!!! Có chết y cũng không xuống đâu!

Vietnam thấy y lại càng ôm chặt mình, đau đầu thở dài một hơi. Có chút mệt mỏi rồi đấy... nhưng cậu không phiền đâu.

Vòng tay của cậu nhẹ nhàng, ôn nhu ôm lấy y, chỉnh lại tư thế của cả hai rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng.

Cánh cửa phía sau lưng dần được đóng lại, kéo theo tiếng rít gào thê thảm của sinh vật nào đó nhưng chẳng ai có thể nghe thấy ngoại trừ y, người đã tận mắt chứng kiến nó. Cơ thể trong lòng cậu run lên một chốc, đôi mắt gam màu ấm khẽ nhắm lại, cố gắng gằn xuống cảm giác buồn nôn của chính mình.

Quả nhiên, giống hệt như kiếp trước, Cuba - tên bác sĩ nhà bọn họ này vẫn điên rồ như vậy.

Chẳng ai biết đâu, dưới lớp áo blouse trắng tinh và vẻ ngoài đạo mạo, thư sinh ấy, anh chính là một kẻ cuồng thí nghiệm, sẵn sàng bắt bớ bất cứ ai để có thể thực hiện những thí nghiệm về con người của mình.

Vietnam trước đây đã từng kể cho y, năm cậu và anh mười bảy tuổi đã gặp nhau từng gặp nhau tại bờ biển của lãnh thổ Bách Việt, cơ thể anh đầy máu và vết thương do sự trừng phạt vì đã dám tấn công và muốn mổ xẻ, thí nghiệm trên chính người cha ruột thịt của mình. Rồi một năm sau, khi cả hai mười tám tuổi và gặp lại cũng ở chính nơi đó, người cha ấy của anh đã bị chính con trai duy nhất của mình biến thành tiêu bản.

Hồi đó, vì chưa nghiệm qua cái điên rồ ấy lần nào, Vietnam lại chả thích y tiếp xúc với ai quá nhiều nên y đã nghĩ nó chẳng nguy hiểm lắm đâu nhưng giờ thì khác rồi. Y hãi rồi!!

Lúc nãy y đã thấy một con chimeras nửa chim nửa cá kìa!!!

Trước kia người yêu y có điên lắm cũng chỉ là thích đi sát sinh, bứt tay chân sinh vật sống rồi đem nội tạng chúng đi phơi khô để làm thành thuốc độc thôi đâu tới nỗi như vậy!!!

Người yêu à, CỨU!!!!!!!

---------------

"Vậy con trai của ta đã ở trong nhà ngươi hai ngày trời sau đó bắt cóc con trai ngươi rồi biến mất?"

"Ừ."

"....."

Đại Nam cạn lời nhìn nam nhân trước mắt, thở dài một hơi.

Đau đầu rồi đấy, không ngờ đứa trẻ lần đó mà y nhìn thấy tại lãnh thổ của gia tộc lại là con trai thứ của Đại Thanh, thảo nào trông khuôn mặt ghét vãi.

Trong quá khứ, khi tất cả những kẻ già đời bọn họ còn mới chỉ có chục tuổi đầu, Tây Sơn đã từng sa vào lưới tình của một nữ nhân Hoa Hạ nhưng lại bị đối phương lừa dối nên Đại Nam - kẻ từ thuở còn thơ đã trữ sẵn máu điên trong người liền tiện tay tru di tam tộc nhà cô ả luôn.

Ấy vậy mà, trong cái lúc y định bỏ mặc ả tự sinh tự diệt giữa cả bầy xác người và máu thịt vương vãi ngày ấy, Đại Thanh đã tới. Tới rồi cứu thoát cho cô ả ngay trước mặt y luôn.

Thề, lúc đó y muốn đấm người vãi chưởng:)

Nhưng sau này y mới ngỡ ngàng nhận ra, ả ta hóa ra lại là hôn thê của Mãn Thanh triều, một nữ nhân Diệp Hách Na Lạp thị, Mãn Châu.

"A, biết thế lúc ấy giết m* con ả đó cho rồi. Sinh được đứa con giỏi gớm, đời mẹ làm hồ ly tinh, đời con nốt gót theo mẹ đell chừa luôn."

"Đó là do gen của bạn đời nhà ngươi, liên quan gì tới con ta."

"Cút."

"Lãnh thổ nhà ta, ngươi mới cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro