Phiên ngoại: Thân nhân (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ Việt bị thông báo của hệ thống làm cho giật mình, hoảng loạn quên luôn tránh khỏi đòn tấn công của Việt Bắc nhưng ngay khi cậu định dùng sức mạnh trói chặt anh bằng dây leo thì đã có vô số cánh tay đen chặn lại, đôi bên cũng bị kéo giãn khoảng cách.

Việt Bắc nhìn những cánh tay quen thuộc tựa như được đúc ra từ một khuôn với mấy cái mà cậu đã nhìn thấy của papa Israel, khó hiểu nhăn mày.

Người này là giống papa của cậu?

Nhưng nếu vậy thì sao chứ, dù gì cũng không phải phận sự của cậu.

Việt Bắc khẽ đưa tay lên xoa dịu tâm tình thù ghét của Ký xà dành cho anh nhưng chỉ trong tích tắc vừa rời mắt, đối phương đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Tên đó...

"Ah!"

Bất ngờ, một lực đạo lớn đẩy mạnh cậu xuống đất, lúc ngước lên, khuôn mặt của người kia đã áp sát từ khi nào.

"Ngươi... "

Chưa kịp để Việt Bắc hoàn hồn, thiếu niên đã ngay lập tức tấn công, toàn bộ cơ thể cậu bị nuốt trọn bởi anh.

"Không, này?!"

Bàn tay anh đè ép lên má cậu, áp bức cạy mở khoang miệng vốn không chứa đựng sinh vật sống kia.

Chậm rãi....

Tiếng hôn vang lên giữa không gian tối đen của khu rừng, tới khi ngừng lại chỉ còn một người tỉnh táo.

Ký xà ngược lại đã bị 1010 cưỡng chế bắt lại từ nãy nên chỉ có thể ngơ ngác nhìn chủ nhân mình bị xâm phạm tới.

Người kia ngược lại sau khi thấy cậu đã ngất mới dừng loại chuyện kia.

Ây, mặc dù có hơi bỡ ngỡ vì lần đầu cưỡng hôn con nhà lành nhưng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để tránh làm tổn hại tới cậu rồi.

Xong việc, Cơ Việt liền chậm rãi mò mẫn quần áo cậu một lúc, quả nhiên sau đó tìm thấy con dao đen xì kia, thứ lần trước Ký xà nuốt mà cậu phát hiện.

"Được rồi, về thôi."

Anh thở dài một hơi, cất con dao lại rồi cẩn thận bế Việt Bắc lên.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của người bản thân bế trên tay, cơ thể anh thoáng chốc liền cứng đờ, ửng đỏ.

Không sao, anh làm nghề tình báo lâu vậy rồi, sớm muộn cũng phải làm loại chuyện này mà.

Để xem nào, nhà của cậu hình như là...

Lát sau, anh cuối cùng cũng đưa Việt Bắc về nhà, chậm rãi, đặt cậu ngay ngắn nằm trên giường.

Phải cởi giày ra nữa.

Liếc nhẹ qua người nằm trên giường một thoáng, cơ thể anh không hiểu thấu lại có cảm giác giống như bị điện giật vậy.

Thật ra.... đây cũng là lần đầu của anh, được một người xinh xắn như cậu lấy đi cũng không tệ đi.

Mà con trai thì không hợp với từ xinh xắn đâu nhỉ.

Nam nhân lần đầu cảm nhận được thứ mới mẻ, thực khó lòng kìm được cảm xúc lúc này.

Môi của Cơ Việt mím lại thành một đường, dáng vẻ lần này vô thức trở nên lẽn bẽn như thiếu nữ mới lớn, đem khuôn mặt của cả hai kéo sát vào nhau.

"Bé con, con ngủ chưa?...."

Tiếng gọi nhỏ dần rồi tắt ngúm, Cơ Việt giật mình quay đầu về phía phát ra âm thanh đã thấy Việt Nam đứng đó nở nụ cười nhẹ từ bao giờ.

À, thiếu, còn có phụ thân China nữa nè.

[Chủ nhân, chúc ngài bình an]

Tiếng hệ thống nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Cơ Việt tắt m* nắng.

Cmn 1010! Bỏ rơi đồng đội vừa thôi!!!

Cơ Việt chẳng dám chậm trễ, chạy nhanh tới lối cửa sổ, muốn từ đó nhảy ra ngoài nhưng những bức tường cây đã nhanh chóng chặn anh lại.

Việt Nam mỉm cười, tiến tới gần.

Mặc dù thương thế của y vẫn chưa lành sau trận đánh nhau với Laos nhưng với tên nhóc này là quá thừa rồi.

Cơ thể anh hơi run lên vì sợ, muốn gọi 1010 cũng chả được.

Chậc! Liều thôi!

Nghĩ rồi Cơ Việt liền lấy ra con dao đen kia, rạch một đường lên không trung, một cánh cổng đen ngay lập tức hiện ra.

"Haha, xin lỗi ngài vì mọi chuyện. Không hẹn gặp lại."

Nói nhanh một tiếng, anh liền bước vào bên trong không gian, biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro