Phiên ngoại: Thân nhân (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam nhìn tên nhóc khốn khiếp kia sắp chạy trốn liền trực tiếp vận sức mạnh, đem những rễ cây lớn đâm về phía anh.

Cổng không gian nhanh chóng khép lại theo bước di chuyển của Cơ Việt, tới khi nó biến mất hoàn toàn, những nhánh cây trồi ra chỉ còn lại phần thân nhiễu dịch nhựa trắng.

Mà lúc này, giống như bị tiếng động lớn làm cho thức giấc, Việt Bắc ngơ ngác, hai mắt chớp nhẹ, ngồi dậy từ trên giường.

Hình như... cậu vừa mới mơ thấy một thứ gì đó rất kì lạ thì phải nhưng cậu không nhớ gì cả.

"Cha, phụ thân, hai người về rồi."

Nhìn bộ dạng ngơ ngác kia của đứa nhỏ nhà mình... bất lực.

China nhìn về phía Việt Nam, giống như không muốn kể cho cậu nghe về chuyện khi nãy.

Bé con nhà bọn họ còn bé như vậy, mấy thứ trưởng thành này tốt nhất vẫn nên chưa dạy thì hơn.

Còn về con mèo hoang suýt cắn bé con kia thì để bọn họ tự mình xử lí là được rồi.

Việt Bắc tinh ý nhận ra được cảm xúc khác lạ của hai người nhưng cậu không muốn tự chuốc phiền phức vào người đâu, an tĩnh sống là được rồi mà.

Nhưng bất chợt, đôi mắt cậu liền chạm tới tấm vải lụa màu trắng bị hở ra dưới lớp quần áo của Việt Nam.

"Cha ơi. Cha bị thương?"

Vừa dứt lời, còn chưa kịp để y đáp lại, Việt Bắc đã chạy đi lấy hộp sơ cứu trong nhà, ngoan ngoãn đặt trước mặt y.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé con trước mặt, tâm tình xấu xí khi nãy cũng bị quét đi sạch sẽ.

Ahhhhh!!!!! Đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, muốn lấy vợ cho cậu, bọn họ cũng tiếc, sao có thể để con mèo hoang chết tiệt kia gặm được.

"Iiiiiiii, bé con đáng yêu chết mất."

Việt Nam vui vẻ nhào tới ôm chặt lấy con trai nhà mình, khẽ vỗ về.

"Hôm nay con cứ ngủ đi. Ta sẽ báo với Biên Phòng rằng con mệt nên muốn đi nghỉ sớm nhé."

"Nhưng con vừa mới ngủ dậy mà?..."

"Ngoan, nghe lời, ngủ thêm một chút."

Giọng nói êm dịu của y vang lên, cảm giác ấm áp bên má khiến cậu khẽ rùng, nhắm mắt lại.

Có chút... buồn ngủ.

Cảm nhận đứa nhỏ đã ngủ say, Việt Nam mới chậm rãi chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho cậu, nhìn lên chỗ China.

"Vậy, tôi nghĩ tôi nên đi gặp Israel thì hơn, cậu ở lại trông đứa nhỏ nhé."

"Nếu trông thì không phải để Ký xà là được rồi sao? Dù gì nó cũng đã kí kết bản mệnh với Việt Bắc rồi mà."

Nói rồi China liền lấy ra một lá bùa nhỏ, bên trong là một phiến đá có hình con rắn.

Lắc vài cái.

Không có động tĩnh.

China khó hiểu nhìn phiến đá trên tay.

Phần mắt rắn được gắn lên loại bảo thạch màu đỏ, nếu như có thể cảm nhận Ký xà, nó nhất định sẽ hiện lên ánh sáng đỏ nhưng giờ đây nó không hề phát ra thứ chết tiệt gì cả.

"Sao vậy? Bị hỏng rồi?"

"Không phải."

Mi tâm hắn khẽ nhăn lại, khó tin tưởng nói.

"Việt Nam.... tôi nghĩ rằng Ký xà khả năng cao đã chết rồi."

Chết và không cách nào tái sinh.

"Cái quái?!..."

Ký xà đối với Việt Bắc giống như một người bạn thuở ấu thơ vậy, gần như lúc nào cũng nâng niu, nếu như giờ biết được nó đã chết thì bé con của y sẽ thấy thế nào đây?!

Mà lúc này, bên trong không gian tối đen mà khi nãy Cơ Việt bước vào đang vang lên tiếng khì khè khó ở của con rắn nào đó.

"Con rắn nào đó" con m* ngươi!!!

Ký xà - nó đây lại bị tên khốn dám cưỡng hôn chủ nhân nó bắt rồi!!!!

Cơ Việt đau đầu nhìn cái lồng rắn trước mắt.

Khi nãy, lúc gặp được Việt Bắc, anh vốn dĩ là vì phát hiện 1010 tự tiện thả con rắn lục này ra nên mới đi tìm, ai ngờ lại gặp được cậu.

Giờ biết chủ của nó là người mình lỡ miệng cưỡng hôn cư nhiên sẽ không mặt dày tới nỗi bắt cóc nó lần nữa.

Nhưng 1010 thì khác.

[Chủ nhân, con rắn này dùng để ngâm rượu rất ngon]

"Nói nữa ta ngâm nhẫn của ngươi vào rượu đấy."

Với những con rắn có nọc độc không gây chết người như Ký xà quả thật ngâm rượu sẽ ngon hơn nhưng hệ thống cũng uống được rượu hả???

À đúng rồi, còn 0509 nữa.

Khi nãy anh mới tìm được nó về từ chỗ Việt Bắc, không biết như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro