Phiên ngoại: Thân nhân (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Indonesia chậm rãi rời khỏi khu vực tập trung của khối Đông Nam Á, trở về nhà.

Bước vào trong phòng riêng, âm thanh bật đèn nhanh chóng vang lên, nhìn kĩ lại, hình như trên giường còn có một nam nhân khác nhưng khuôn mặt người đó trông rất giống anh, chỉ là đang sốt, đầu óc chẳng hề tỉnh táo.

Indonesia khẽ sờ sờ gáy cổ mình, chẳng hề báo trước ngay lập tức kéo mạnh!

Dưới ánh sáng của đèn điện, khuôn mặt thiếu niên mới trưởng thành với ngôi sao vàng lớn, làn da đỏ cùng hai sọc xanh lục chéo qua liền hiện ra.

Thở hắt ra một hơi, thiếu niên mới móc ra một cuốn sổ tay dầy cùng với một cây bút từ trong túi áo, ghi chép lại mọi thứ xảy ra trong hôm nay, chốt một câu cuối.

[]Thu thập dữ liệu hoàn tất[]

Xong việc, thiếu niên liền cất cuốn sổ đi, tiến về phía giường.

Người này mới chính là Indonesia thật.

Mặc dù không biết tại sao Timor Lester lại phát hiện ra anh không phải Indonesia nhưng dù gì thân phận vẫn chưa bại lộ nên có thể bỏ qua.

Còn hiện tại anh phải tìm ra con dao của 0509, hệ thống không gian số thứ hai của anh trước khi quá muộn, nếu không anh sẽ bị kẹt lại ở Vũ trụ này mãi mãi mất.

M* kiếp, đều là do con rắn lục chết tiệt kia, nếu không giờ anh đã chẳng phải mệt mỏi như vậy rồi.

----------------

Đêm, âm thanh của gió lướt qua thảo nguyên khiến người lạnh gáy.

Việt Bắc nhìn lên bầu trời đêm, định tận hưởng một chút rồi cùng chú Biên Phòng gác đêm lần cuối thì đột ngột, âm thanh bò trườn của loài rắn vang lên bên tai cậu.

Ký xà?!

"Việt Bắc, sao vậy?"

"Chú cứ đi trước đi. Con sẽ tới đó sau."

Nói rồi cậu liền chạy tới bên những bụi rậm kia, nơi phát ra âm thanh, quả nhiên có!

Ký xà nằm trên đất, quằn quại với thứ mùi rượu mang vẻ hăng hắc như được ngâm qua nhân sâm.

Này, đừng nói lí do cả tháng nay nó không về là vì bị chú Đông Lào mang ra ngâm rượu nữa nhé???

Ký xà nhìn thấy cậu giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng lết cái thân tàn của mình về phía cậu, tiếng khóc nhỏ như có như không vang lên.

"Ký, Ký xà ngoan. Đừng khóc, là ai bắt nạt ngươi rồi?"

Việt Bắc lúng túng dỗ dành nó, chậm rãi vuốt ve lớp vảy cứng cáp kia, đợi nó bình tĩnh lại rồi mới để nó ôm lấy cổ mình.

"Ngoan, khi nào về ta giúp ngươi tắm rửa nhé."

Ký xà nghe rõ, ngoan ngoãn gật đầu nhưng ngay khi cậu vừa đứng dậy, đôi mắt lại chạm tới bóng dáng một thiếu niên như chỉ lớn hơn cậu hai tuổi.

Người đó... lạ.

"Khè!..."

Tiếng khè đe dọa của loài rắn vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Việt Bắc giật mình.

Này, đừng có nói với ta, người đem ngươi đi ngâm rượu không phải chú Đông Lào mà là tên đó nhé??!!

Ngay lúc Việt Bắc đang hoang mang nhìn Ký xà, âm thanh hệ thống kì lạ đã vang lên.

[Chủ nhân, con dao của 0509 đang ở trên người cậu trai kia]

Cũng là loại âm thanh này, hơi khác, nhưng cách nói chuyện giống hệt hệ thống 1803 của papa Israel.

Là người của papa???

Dựa vào kí hiệu trên khuôn mặt, hẳn người kia cũng là một quân kì như chú Việt Quân nhưng cậu không nhớ papa có quân kì nào có kí hiệu ngôi sao trên mặt cả.

Mà papa, cha cùng phụ thân đều không có ở lãnh thổ, cậu cũng không thể xác thực được với bọn họ.

Vậy... cứ tiền trảm hậu tấu đi.

Người kia ngược lại sau khi nghe rõ những gì hệ thống nhà mình nói, thở dài một hơi.

Dựa vào những thông tin nắm bắt được sau khi tới Vũ trụ trung tâm này, anh cá chắc cậu chỉ vừa mới tròn mười tám không lâu, còn bé quá so với anh.

Dù sao, là một kẻ từng tự tay tận diệt toàn bộ gia tộc, sống như một tên tình báo hèn mọn, làm đủ loại nhiệm vụ suốt mấy chục năm nay, anh hiển nhiên không thể thua cậu.

Trận đấu này, giải quyết trong giây lát là xong.

Nghĩ rồi ngay lúc Việt Bắc vừa xông tới tấn công, anh đã ngay lập tức chuẩn bị sử dụng năng lực của mình, đột ngột!

[Ngài Cơ Việt, nếu cậu ta chết, công sức của ngài mấy chục năm nay sẽ đi tong đấy]

"Hả?"

Cái con m* nó 1010!! Sao ngươi không nói sớm!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro