Phiên ngoại: Thân nhân (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được nguy hiểm, Laos nhanh chóng tự tránh qua một bên nhưng những mũi tên giống như cảm ứng được cậu, liên tục di chuyển.

"Hợp."

Âm giọng trầm khàn vang lên trong không gian, những tấm đổ nát ngay lập tức hợp lại, hóa thành một bức tường bảo vệ.

Những mũi tên găm vào đó, khi này mới không còn di chuyển nữa nhưng đột nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng chạy vụt qua.

"?!!!"

Laos vừa quay đầu lại, cả khuôn mặt đều bị bàn tay của Việt Nam bao trùm lấy, giọng nói cứ thế đều đều vang lên.

"Lai mộc, thực kí sinh."

Tức khắc cả những đường vân xanh lá như cây cỏ lan ra khắp người Laos, kéo theo những con đau thấu trời như bị gặm nhấm với ngàn vạn loài bò sát.

Chiêu thức này là triệu hồi thứ sinh vật thực kí ở những cánh rừng Bách Việt.

Laos vì đau đớn nhanh chóng gục xuống, linh khí đè nén trong cơ thể liên tục thoát ra.

Chữa trị rồi lại bị gặm nhấm, những cơn đau liên tục hiện rõ khiến cậu như muốn gào thét, phát điên lên.

Nhưng sức mạnh này không phải bất diệt như những chiêu thức khác của y.

Thực kí sẽ mất đi nếu như y bị ngất hoặc bỏ quên nó.

Việt Nam mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh đống đổ nát, cơ thể không dám buông lỏng nhìn về phía cậu.

Hiện tại là đã qua bao lâu rồi nhỉ?

Y đã ngồi đó, nhìn về phía Laos gần một canh giờ rồi.

"Việt Nam!!"

Âm thanh đầy lo lắng đột ngột vang lên từ đằng sau khiến cơ thể y giật nảy, quên hết tất cả mọi thứ.

Giọng nói đó không phải của Israel.

Tay bám vào những thành tường nứt  Việt Nam loạng choạng đứng dậy, lảo đảo tiến về phía trước.

Trước mắt y, China xuất hiện sau cánh cửa, đôi đồng tử vì bất ngờ mà co lại, sự sợ hãi cùng lo lắng diễn ra cùng lúc trên khuôn mặt hắn và đôi mắt ấy chỉ chứa đựng độc hình bóng của y.

A, quả nhiên y yêu cái cảm này nhất mà.

Từ đằng sau hắn, mọi người của khối Đông Nam Á cũng chạy tới với Israel.

Do dị biến của cuộc chiến giữa y và Laos, không gian 1803 đã từ chối đưa bọn họ trực tiếp tới phòng họp - nơi giao chiến.

Thailand sau khi tới chẳng quan tâm gì nữa, trực tiếp bước vào bên trong, lao tới chỗ của Laos.

Lúc này, cậu bị thực kí gặm nhấm tới mức mất đi phân nửa số linh khí bình thường, nếu như bọn họ không tới kịp hẳn cũng đã chết.

Nhưng chuyện này không thể trách y được, hiện tại y cũng chẳng tỉnh táo gì cho cam.

China nhìn xuống người con trai thấp hơn mình gần một cái đầu đang mơ màng làm tổ trong lòng, khuôn mặt tức khắc liền đỏ.

Cmn, thật sự... nó không giống việc hắn đã từ bỏ y.

Hắn đã từng nghĩ, trong những ngày tháng chăm sóc Việt Bắc, hắn không còn yêu cậu nữa.

Bởi vì nếu lúc ấy có nguy hiểm gì, thay vì bảo vệ cho y, hắn nhất định sẽ lấy y làm lá chắn để bảo vệ cho đứa nhỏ.

Nhưng hiện tại.. hắn thật sự bị vả mặt rồi đi.

Đứa nhỏ chẳng cần hắn bảo vệ nữa và hắn.. lại lần nữa chẳng thể đem hình bóng y ném ra khỏi đầu.

Nghĩ rồi, China liền cẩn thận, tránh đụng vào những vết thương trên cơ thể Việt Nam, nhẹ nhàng ôm, để sức nặng cơ thể y tựa hết vào lòng hắn.

Israel nhìn toàn cảnh này, đột nhiên không hiểu thấu lại thấy rát mặt.

Được rồi, là do gã quên được chưa, dù sao trước đây gã cũng từng là một tên khốn nạn nghĩ về việc đè y thế nào.

Mà lần nào cũng vậy nhỉ, mỗi khi bị mất kiểm soát, tổ tông của khu vực Đông Nam Á nhà bọn họ - Laos, đều sẽ phá hủy mất mấy cái kiến trúc kiểu này.

Nhìn sơ qua tình hình, Indonesia nhanh chóng quay đầu nhìn về phía tổ chức liên kết khu vực của bọn họ.

"ASEAN, giúp bọn tôi sắp xếp lại thời gian họp nhé. Phần chi phí thiệt hại sẽ được tính vào ngân khố chung."

"Ừm."

Nghe rõ, ASEAN khẽ đáp lại, lướt qua một lượt những phần bị phá hủy rồi tính toán chi phí và thời gian xây dựng lai.

Mong rằng mọi thứ sẽ ổn sớm.

Nhưng khác với thường ngày, Timor Lester thay vì chạy tới hỗ trợ mọi người trong khối lại chỉ đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào Indonesia.

Người đó...

"... Không phải anh Indo."

Giọng nói nhẹ tới chẳng ai có thể nghe thấy nhưng dường như cậu nhóc có thể cảm nhận được đôi tai kia của Indonesia đã nhếch lên một khoảng nhỏ.

Anh ta, nghe thấy. Nghe được câu nói tới người đứng gần cậu nhóc hơn anh là Cambodia cũng chẳng nghe được.

Indonesia mỉm cười, nhìn về phía Timor Lester.

Một nụ cười nhẹ ngây ngốc nhưng đối với cậu nhóc nó đáng sợ vô cùng, toàn thân đều ớn lạnh.

Tại sao không có ai nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro