Phiên ngoại: Thân nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng cửa lớn vang lên bên tai.

Cơ thể Việt Nam ngay lập tức vô lực tựa vào cánh cửa, từ từ tuột xuống.

Khuôn mặt y đỏ bừng nhưng lại không phải vì ngại ngùng mà mọi người hay tưởng.

Y chỉ là đang kiềm nén, kiềm nén tới mức khó thở.

Việt Nam đấm mạnh vào ngực mình, cố gắng ngăn chặn cơn đau dâng lên từ trong tâm khảm lúc này, cố gắng giữ lại những dòng nước mắt đang chực trào của mình.

Mày không thể khóc! Không thể khóc được Việt Nam!

Mày đã cố bao nhiêu năm rồi mà!

So với những người khác, y lại càng biết rõ bản thân mình khi tỏ ra yếu đuối chính là loại thảm trạng gì.

Mắt y sẽ lại sưng lên, cơn đau từ quá khứ kia sẽ lại dồn dập ập tới như bão lũ.

Tiếng đập bình bịch cứ liên tục vang, vang mãi cho tới khi cơn đau về tinh thần bị thay thế bởi thể xác thì y mới dám dừng lại, dừng lại để chăm lo cho cơ thể mình.

Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, Việt Nam chậm rãi cởi áo ra.

Từ trước ngực tới lưng đều đầy dẫy những vết thâm tím và cả những vết sẹo nhưng nó lại không tới từ chiến tranh mà là tới khi hòa bình vẫn còn hiện diện.

Việt Nam đã từng nhờ Cuba giúp xóa đi những vết sẹo tới từ chiến tranh, xóa đi những gì mà thứ đau thương ấy đã mang tới cho y và cả thân nhân của y nhưng khi nhìn nó, nhìn đống vết thương này y lại chẳng dám mở lời.

Nó chẳng thể cướp đi mạng sống của y như vết thương chí tử, nó cũng chẳng thể khiến y đau khổ, rên la thất thanh giữa đêm như độc dược nhưng nó cho y cơn đau nhất thời và cho y sống.

Y vẫn sống, sống với những vọng tưởng hạnh phúc trong mơ, sống trong sự tiếc nuối mỗi khi trời hửng sáng.

Có lẽ linh hồn của y vào ngày mà Lulu mất đi sớm cũng đã bị chôn vùi dưới lớp đất kia rồi.

Chôn sâu mãi mãi khiến những kẻ trần gian vĩnh viễn không cách nào tìm ra.

----------------

Sáng, tại khu tập trung quân sự của Đông Nam Á.

Việt Nam sải những bước chân dài về phía trước nhưng cố tình người bên cạnh cũng rất nhanh.

Cmn! Chân dài thì hay lắm à?!

Tuy nói chân ngắn thông thường sẽ chạy nhanh hơn nhưng xét về độ bước đi nhanh thì chân dài lại là một loại lợi thế.

Đối phương bị Việt Nam ngó lơ cũng không nản chí, tiếp tục tìm những chủ đề khác nhau để nói chuyện.

"Này Việt Nam,..."

"Việt Nam...."

"....."

Tiếng gọi liên tục vang lên khiến y sắp phát rồ lên rồi!!!

Cmn! Tên điên này!!

"Tôi vẫn ở đây!!! Gọi lắm thế làm cái..."

"Suỵt."

Ngay giây phút Việt Nam vừa mở miệng chưa nói được hai câu, Israel nhanh chóng lao tới, dùng ngón trỏ đặt lên miệng y, âm thanh vang lên cũng biểu thị sự im lặng.

Việt Nam giật mình, chưa kịp ú ớ hiểu được gì liền đã bị gã kéo vào một bên, ôm chặt lấy, sau đó cơ thể liền trở nên trong suốt.

Đây không phải năng lực của Indonesia sao?

Gã có?

Israel nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Việt Nam, môi khẽ câu lên một cái nhẹ.

"Quả nhiên mắt của cậu đẹp thật đấy."

Một lần nữa, con mắt phải của Việt Nam đột ngột co giật vì bất ngờ, đồng tử từ màu xám đục trở lại màu đỏ ngọc ban đầu, sau đó một cảm xúc mềm mại lướt qua môi y.

Nụ hôn phớt nhẹ trong ngày thứ hai khác hẳn với những động chạm ngày đầu tiên khiến tâm trí y như muốn phát điên vì hoảng loạn, sợ hãi nhưng đâu đó trong y lại ngầm chấp nhận, thậm chí còn mong chờ nhiều hơn.

Sự mâu thuẫn liên tục đan xen khiến trái tim y không ngừng đập loạn.

Người này... giống y.

Cũng là kẻ vì chiến tranh mà mất đi toàn bộ thân nhân của mình, cũng là kẻ ngày đêm đau đớn, tuyệt vọng với sự đơn độc bao quanh những bức tường.

Nghĩ tới đây, trái tim đang hỗn loạn của y mới dần bình ổn, đôi mắt hướng về phía gã lại nhiều hơn một phần quan tâm.

Năm tháng kế tiếp trôi qua như một cái chớp mắt mang theo những tâm tình khó tả của cả hai.

Y và gã đều biết rõ, nó không phải cái gọi là tình yêu nhưng cũng chẳng phải thứ cảm xúc hời hợt gì.

Và cũng vì biết rõ nên mới cố gắng bám víu.

"Việt Nam, tôi muốn có con với cậu."

Đó là lời cuối cùng mà Israel nói với Việt Nam trước khi chữa lành con mắt trái của y.

Việt Nam không trả lời.

Với gã, dù y có từ chối hay đồng ý thì gã vẫn sẽ làm.

Hơn hết, giữa hai kẻ cô độc và tuyệt vọng tới trăm năm như bọn họ, con cái nghe thật tuyệt đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro