Phiên ngoại: Thân nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóng cửa!"

"Martial Law, chuyện này chúng ta còn có thể đàm phán...."

Indonesia đứng lên, muốn xoa dịu cảm xúc bùng nổ của nam nhân trước mặt nhưng còn chưa dứt câu liền bị hét vào mặt.

"Tôi nói không là không! Tất cả đóng cửa ngay cho tôi!!!"

Martial Law hét lớn, hoàn toàn không hề nhượng bộ.

Nhiệm kì này là của gã và em gái gã, gã nhất định sẽ tận dụng triệt để! Đuổi cổ tất cả những kẻ ngoại lai ra khỏi khu vực Đông Nam Á này của bọn họ!

"Martial Law! Cậu ngồi xuống ngay cho tôi!!!"

Đột ngột tiếng hét lớn vang lên, vô số những mảnh vải quấn chặt lấy cơ thể Martial Law, ép gã ngồi xuống.

Thailand tức giận tiến đến, bóp chặt lấy

"Đóng cửa?! Cậu có biết nếu như đóng cửa tình hình kinh tế của tất cả mọi người sẽ rơi vào khủng hoảng không hả?! Tôi biết cậu nghĩ gì nhưng đây là việc chung, ai cho phép cậu dùng nhiệm kì làm thứ chết tiệt đó hả?!"

"M* kiếp! Buông!!"

Martial Law muốn giãy ra khỏi đống vải trắng chết tiệt của Thailand nhưng toàn thân giống như bị rút gân, căn bản vô lực tới kinh hoảng.

Năng lực Phong ấn và Nguyền rủa, phong ấn tất cả loại sức mạnh và sự phát triển của mọi vật nhưng cũng đồng thời có thể nguyền rủa chúng.

"Thailand, vậy là được rồi. Nếu cậu tiếp tục sẽ biến Martial thành xác ướp đấy."

Việt Nam cười nhẹ, cố gắng tách cả hai ra rồi để Martial Law ngồi nghỉ ngơi một bên.

"Ngài ASEAN, chúng tôi có thể bầu chọn kết quả bằng phiếu không?"

Brunei lên tiếng, dù sao vẫn là việc chung, cần xem mọi người quyết định thế nào đã nhưng đối với việc này Việt Nam vừa nghe đã có chút chần chừ.

Nếu như là bầu chọn, y phải chọn bên nào để không bị ghét đây?

Cẩn trọng và làm hài lòng tất cả mọi người dường như đã trở thành bản năng của y mất rồi.

Nghĩ tới đây Việt Nam không khỏi cười một tiếng giễu cợt trong lòng mình.

Rõ ràng đã từng là một kẻ chỉ coi gia đình là cả thế giới vậy mà.

"Tôi đồng ý với đề nghị của Martial Law."

Malaysia cùng Singapore đồng thanh lên tiếng.

Martial Law thì chắc chắn sẽ đồng ý rồi.

"Tôi và Cambodia phản đối."

Thailand lên tiếng.

"Khoan, tôi đã nói gì đâu?!"

Cambodia bị điểm tên, muốn đứng lên phản bác liền ngay lập tức được Thailand dùng những sợi vải quấn thành xác ướp.

"Tôi đồng ý." Myanmar

"Tôi cũng đồng ý." Timor Lester

"Phản đối." Brunei

Những phiếu bầu nối đuôi nhau xuất hiện, 5 phiếu đồng ý và 3 phiếu phản đối.

Còn lại 3 phiếu trắng.

Indonesia thở dài ngao ngán nhìn thằng em Timor nhà mình, cuối cùng liền chạy qua bên đó.

"Tôi đồng ý."

"Indonesia!!!!"

"Vâng vâng, tôi ở ngay đây, không cần phải hét to thế đâu."

Indonesia mặc kệ cái dáng tướng như muốn đập chết mình của Thailand, nhanh chóng di chuyển qua bên Timor mà lánh nạn.

Tranh cãi cuối cùng cũng chả đến đâu, tất cả cuối cùng cũng hợp lại thành một cái giao ước nhỏ.

Nếu như việc đóng cửa thật sự gây ra khủng hoảng, bọn họ sẽ mở cửa trở lại nhưng bù lại, nếu như mọi chuyện tốt đẹp, tất cả sẽ giữ nguyên đó và không bao giờ mở cửa khu vực trừ khi có việc thật sự cần thiết liên quan tới tính mạng nhân dân hoặc quốc nhân như bọn họ.

Điều luật vừa được thông qua ngay lập tức khiến hai bên Đông và Tây giới trấn động, đúng một tháng sau những người ngoại giao đầu tiên của Nhân giới đã đến để thành lập giao thương giữa hai bên.

Và đó là lần đầu tiên y nhìn thấy Israel, quốc nhân cũng có quá khứ hơn một thiên niên kỉ bị đô hộ cùng áp bức, bóc lột.

Việt Nam nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương hiền lành kia của Israel, muốn từ đó thấu hiểu được tâm tư của gã nhưng lại bất lực mà khẽ trùng mi mắt xuống, chỉ là....

"Đôi mắt của cậu đẹp thật đấy."

Nghe rõ, cơ thể của y ngay lập tức đình chỉ hoạt động trong phút chốc, cả người cứng đơ như khúc gỗ.

"Cậu vừa nói mắt của tôi đẹp?"

"Ừm, rất đẹp."

Đẹp? Với một bên mắt bị dị tật sao?

Ai cũng biết, mắt trái của Việt Nam vốn bị thương trong chiến tranh, sớm đã không thể dùng được nữa nên rất ít khi nói về nó nhưng kì thực y trước giờ đều không quá quan tâm tới việc này, chỉ là khi đứng trước mặt gã, y lại không nhịn được hung hăng tức giận.

Bất chợt, không rõ từ lúc nào, khuôn mặt vốn chỉ lưu giữ thứ nụ cười xã giao của cậu lại nhăn lại thể hiện rõ sự khó chịu tới ngỡ ngàng.

"Hưm, mặc dù cậu rất đẹp. Nhưng nhăn mày tức giận như vậy sẽ rất mau già đó."

Nói rồi còn chưa để Việt Nam load kịp, gã đã vươn tay tới xoa nhẹ mi tâm của y khiến nó giãn ra.

Đôi mắt Việt Nam mở to vì bất ngờ, tới khi mọi người nhận ra y đã chẳng còn ở đó nữa rồi.

Israel nhìn theo bóng dáng đang dần mất hút của Việt Nam, chậm rãi mỉm cười.

Hóa ra trên đời này thật sự tồn tại một người như cậu sao, Việt Nam?

=====
Ngọt ngào nhiều chút nhưng No Cp nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro