Phiên ngoại: Thân nhân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được chữa trị, con mắt trái của Việt Nam đã bị băng lại.

Y không rõ gã có làm gì với mắt của y không nhưng muốn có thể sinh ra đời sau tốt đẹp, bọn họ trước hết phải có một thể trạng tốt đã nên trước khi tháo băng hoàn toàn y sẽ không tham gia bất kì một công việc chung nào cả, trừ khi cần thiết.

Trong khoảng thời gian ấy, Israel hoàn toàn không ở bên cạnh y, có vẻ như gã đang cần chuẩn bị cho thứ gì đó.

Có lẽ là cho con của bọn họ nhỉ.

Nghĩ tới đây khuôn mặt của Việt Nam ngay lập tức ửng hồng, sự vui vẻ lấn chiếm khiến cả ngày hôm đấy của y đều tràn ngập hạnh phúc.

Vừa mới chuẩn bị đón thân nhân mới y đã vui như vậy rồi thì khi có được y sẽ hạnh phúc tới mức nào đây?

Việt Nam không dám nghĩ tới hoặc có lẽ y chẳng thể nghĩ tới nổi, trái tim và trí não của y quá hạn hẹp, căn bản không thể mường tượng ra rồi.

À đúng rồi, y có nên mua đồ mới cho nó không nhỉ?

Không, không! Không thể gọi là nó được.

Phải nghĩ tên trước.

Bé con của y sẽ tên là gì đây....?

Nhưng nếu đã là con của cả hai bọn họ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi cãi nhau về vấn đề này.

Ước gì đứa nhỏ là của riêng y thì tốt rồi.

Nằm trên giường lớn chỉ có một mình nhưng giờ đây y lại chẳng hề cảm thấy cô đơn nữa.

Đôi tay khẽ miết nhẹ lên phần băng mắt, Việt Nam khẽ mỉm cười, khẽ khép đôi mi của mình lại, chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lúc này, Israel lại bước ra từ cánh cổng dịch chuyển vào bên phòng của Việt Nam.

Không... nó không phải!

Không gian đó tách mở vô định, khác hẳn với những cánh cổng dịch chuyển khác và hơn hết...

[Chủ nhân, ngài Việt Nam đã ngủ say]

"Dĩ nhiên ta biết điều đó 1803. Dù sao ta vẫn phải chuẩn bị tươm tất cho đứa nhỏ. Ngươi nghĩ chúng ta nên đặt cái tên nào đây?"

[Câu hỏi ngài đặt ra không phù hợp với chức năng của hệ thống

Yêu cầu ngài không đặt lại câu hỏi]

"Xì, tên nhạt nhẽo."

Israel cảm thán một câu rồi tiến về phía giường của Việt Nam.

Mặc dù chiến tranh đã qua lâu nhưng y vẫn như cũ ám ảnh nó vô cùng nên gã đành phải sử dụng sức mạnh che giấu khí tức của mình để tiến tới gần.

Nếu gây ra tiếng động quá mạnh y sẽ tỉnh giấc mất.

Từ trong không gian tối đen, những bàn tay đen sì vươn ra, đặt lên tay gã một chiếc lọ hình trụ có mũi nhọn như kim tiêm ở một đầu nhưng thay vì tiêm nó vào cơ thể y, gã lại đem mũi tiêm kia hướng về phía mắt trái của y.

Nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Chất dịch trong suốt nhỏ từ mũi tiêm xuống lớp băng rồi nó nhanh chóng được thấm qua mảnh vải ấy, cứ tiếp tục cho đến khi không còn gì trong chiếc lọ.

[Phối ngẫu mã gen thành công]

Âm thanh thông báo vừa vang lên, cơ thể của Israel ngay lập tức thả lỏng, thở phào một tiếng.

Cuối cùng cũng xong rồi.

"Israel?"

"?!!"

Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến cả Israel lẫn 1803 đều giật mình, nó nhanh chóng đoạt lấy mũi tiêm trong tay gã rồi biến mất.

Israel cảm nhận được nó đã chuồn mất, thâm tâm gã liền mắng nó một trận nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì nụ cười thường nhật.

Được rồi, gã không thể để bị y phát hiện việc này được.

Bị người khác dùng chính một phần cơ thể của mình chuyển hóa thành thái cực, đến gã còn không chắc sẽ bình tĩnh nổi thì làm sao y chịu được chứ.

"Đừng có cười như vậy."

Mặc kệ Israel còn đang bối rối, Việt Nam liền kéo gã về phía mình, để gã có thể dễ dàng ôm lấy y trên giường.

Chiếc giường rộng lớn như vậy cuối cùng ngoài y ra cũng có một người khác cùng nằm lên rồi.

"Đừng cười, xấu chết đi được."

"Cậu!..."

Israel bị chê, muốn phản bác nhưng vừa bật dậy lại ngưng.

Cảm giác kì lạ từ đệm giường khiến gã trần mặc.

"Xin lỗi..."

Gã thủ thỉ câu "xin lỗi", nằm xuống bên cạnh y.

Dù giường có ấm, nệm có êm tới mức nào, thiếu hơi người cũng chỉ là một thứ rác rưởi sớm muộn cũng bị vứt bỏ.

Bản thân gã cũng luôn như vậy, luôn chỉ nằm một mình trên chiếc giường lớn.

Cô độc và cay đắng vô cùng.

Vì vậy chắc chắn y vẫn luôn giống như gã, mong muốn có một người ở cạnh mình mỗi buổi tối như vậy có đúng không?

"Việt Nam."

"Sao?"

"Chúc ngủ ngon."

"....."

Khoảng lặng diễn ra rất lâu, lâu tới mức gã nghi hoặc nhỏm dậy, chỉ thấy ga giường đã ướt một mảng nhỏ, đôi mắt y mở to nhìn về phía gã, giống như không ngờ tới.

"Này! Cậu sao vậy?! Tôi, tôi làm sai cái gì sao?!"

Israel hoảng loạn muốn tìm khăn để lau cho y nhưng chưa kịp động Việt Nam đã đứng dậy ôm lấy gã khiến cả hai cùng ngã xuống giường.

"Tôi không có sao cả. Tôi chỉ là lỡ quên mất cách đáp lại cậu thôi."

Việt Nam thở ra một hơi dài, đưa tay lau nước mắt của mình rồi chậm rãi nói ra một câu ngắc ngứ.

"Chúc... ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro