Phiên ngoại: Thân nhân (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Quân nhìn cậu em trai út của mình, có chút bất lực nhẹ.

Tư Lệnh 86 vốn không phải một người chuyên về chinh chiến hay hoạt động trên mặt trận tình báo hiện thực mà là mặt trận tình báo không gian mạng, hiển nhiên sẽ ít uống rượu hơn nhưng anh cũng đâu ngờ cậu vừa uống nửa ly liền gục chứ.

Cả đám quân kì nhìn cậu em trai của bọn họ, hiển nhiên không có ý định đỡ cậu đi.

Lâu rồi mới gặp được, cứ ngồi đó ngắm đã.

"Ưm..."

Bất chợt, Tư Lệnh 86 rên khẽ, nhấc cơ thể nặng nề lên của mình, nấc một tiếng.

Cậu lạnh...

Rồi, giống như một thói quen nào đó, cậu liếc quanh, tìm kiếm.

"Nhóc con, tìm gì thế?"

Không Quân vỗ vỗ đầu cậu, hỏi khẽ nhưng lúc này Tư Lệnh 86 giống như đã nổi khùng.

"Cút."

"......"

Từ từ nào... Tư Lệnh chưa bao giờ hỗn với bọn họ như vậy.

Người ta thường nói khi say thường nói lời thật lòng.

Vậy bọn họ là bị cậu ghét rồi????

Nhưng đúng lúc này Tư Lệnh 86 đột nhiên không kiềm được khóc lớn, nắm chặt mái tóc vốn ngắn của Không Quân mà giật.

"Ahhh!!! Tên nhóc chết tiệt! Ngươi tài năng như vậy làm gì chứ, oaaaaa!!! Ngươi lấy chữ thầy xong ngươi bỏ thầy đúng không??? Đồ tra nam!!!"

Nhóc con tình báo chết tiệt dạo gần cậu dạy bất ngờ biến mất rồi!!!

Đứa nhỏ đó cậu rất cưng mà, oaaaaaaaaaaaaa!!!

Sau đó mặc kệ đám Việt Quân có dỗ thế nào, Tư lệnh càng khóc to, đôi mắt sưng húp lên, hét lớn một tiếng.

"Cơ Việt!!! Nếu để ta tìm được ngươi ta nhất định sẽ vặt trụi lông ngươi!!!!"

Tiếng hét vang xa cả trăm dặm, đánh động cả phía bên kia, nơi Việt Nam đang ở cùng Việt Bắc.

"Cha, bên đó...."

"Haha, đừng để ý. Chắc Tư Lệnh khóc tí thôi."

Khóc??? Chú Tư Lệnh ngày ngày mặt lạnh, trốn trong phòng làm việc cả tháng có khi chẳng bước ra nửa bước kia á???

Việt Nam nhìn khuôn mặt hoang mang của đứa nhỏ nhà mình mà không nhịn được cười.

"Bé con, hôm nay con cùng ta thức được không?"

"Dạ?"

"Để đón một người ấy mà."

Đón một người rất quan trọng với ta và có lẽ là với con nữa đấy.

Môi của Việt Nam lại không tự chủ nhếch lên một đoạn nhỏ nhưng nó không phải những cảm xúc vui vẻ thông thường kia.

Y đang vui sướng.

.


Mặt trời lặn, mặt trăng lên.

Những cơn gió thu lướt nhanh qua thảo nguyên, mang theo dư vị còn sót lại của một mùa hè sắp xa.

Việt Bắc ngồi trên bậc cầu thang của nhà sàn, đôi mắt chăm chú nhìn lên trời cao.

Hôm nay trăng rất đẹp, sáng rõ và hơi tròn.

Rồi khi mặt trời sắp vượt qua đầu cậu, tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện, hơi ngừng lại...

"Vietnam!"

Tiếng gọi lớn vang vọng cả thảo nguyên, âm thanh lạ lẫm nhưng lại khiến cậu run lên trong phút chốc, não bộ chỉ còn độc một bóng hình đã lâu không thấy.

China.

"Này! Hình như tôi nhất kiến chung tình mất rồi!"

Việt Bắc nhìn qua, nhận thấy khuôn mặt vui vẻ của người bản thân tưởng đến, ngượng chín mặt, đôi mắt màu đỏ sẫm dưới ánh trăng dường như có chút lấp lánh, nhìn về phía hắn lại càng giống một người đang tức giận.

China tiến lại gần thiếu niên, âm thanh mỗi lúc càng thêm vui vẻ.

"Cậu là Vietnam đúng không?"

"Chỉ là đã từng thôi. Đừng có nói nữa."

Nghe rõ, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng rạng rỡ, mặc kệ cậu có quan tâm không liền dang rộng vòng tay, nhanh chóng vồ chặt lấy cậu mà ôm vào lòng.

"Vietnam, cậu.... có thích tôi không?"

Dáng vẻ của hắn lúc này thật sự rất thâm tình, cậu cũng muốn ôm lại hắn nhưng cái cmn, có cái quần mà ôm ấy!

"M* kiếp! Ta đã nói là không phải Vietnam nữa mà! Đừng có gọi cái tên chết tiệt đó nữa!"

Việt Bắc tức tối đánh một cái vào đầu hắn.

Cậu ghét cái tên "Vietnam" đó đấy, có được không?!!

"Ah! Nhưng đó là tên của cậu mà!"

China bị đánh vào đầu chỉ có thể giương đôi mắt ai oán, ủy khuất nhìn lên cậu, trong phút chốc liền khiến cậu nhóc mềm lòng.

"Hai người chơi xong chưa? Mau vào chuẩn bị đi ngủ thôi."

Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến cả hai giật mình.

Là Việt Nam.

"Cha!"

Việt Bắc vui vẻ gọi nhưng khi nhìn qua China liền thấy dáng vẻ ngơ ngác của hắn, khẽ cười phì.

"Haha, để sau này ta sẽ kể cho ngươi sau nhé."

Nói rồi, cậu liền kéo China lên nhà sàn.

Hôm nay, chúng ta gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro