Phiên ngoại: Thân nhân (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ xanh của khu huấn luyện, thiếu niên vẫn còn lưu giữ chút gì đó non nớt trên giương mặt ấy đột nhiên mỉm cười.

"Là Bắc Kỳ ạ. Con không muốn đối đầu với cha đâu."

Thời gian bảy năm đủ dài để khiến một đứa nhỏ xiêu lòng.

Trước đây, Vietnam chưa bao giờ được China uốn nắn cách gọi người khác nên hầu như đều xưng "ta" - "ngươi", sau khi lớn lên cũng chả gọi người nuôi dưỡng bản thân một tiếng phụ mẫu nào nhưng Việt Nam khá chú trọng cái này nên chỉ mất hai năm liền đã dũa được cái nết của cậu nhóc thành công.

Giờ có cho cậu cũng chả dám gọi cha Việt Nam một tiếng "ta" - "ngươi" như trước kia đâu.

À đúng rồi, còn có chuyện này nữa.

"Chú, hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ năm."

"Èo."

Cậu nhóc nghe xong liền phụng phịu, nằm phịch lại xuống đất.

Cha Việt Nam thông thường chỉ tới thăm cậu vào thứ bảy hoặc chủ nhật thôi.

Vậy cậu còn ba ngày nữa mới được gặp người.

Lễ ban tên thì tới sinh nhật mười tám tuổi của cậu thì mới tổ chức cơ, còn hơn mấy tháng nữa lận.

"Xì..."

Đột ngột, âm thanh quen thuộc cùng cảm giác mát lạnh ngay cổ khiến Vietnam rùng mình, nhột một tiếng lớn.

"Ư.. lần sau ngươi đừng có quấn quanh cổ ta nữa Ký xà."

Ký xà bị điểm tên, khó chịu khè một tiếng nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn thả lỏng vòng siết.

Sau khi Vietnam dậy thì, cơ thể liền có nhiều biến đổi, nơi cổ họng cũng nhạy cảm hơn nên mỗi lần Ký xà quấn quanh nó, cậu đều có chút rùng mình nhẹ nha.

Dù sao thì nam nhân mà, đụng nhẹ thêm một mạng, đụng mạnh mất một mạng là chuyện thường tình.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Vietnam lại thấy có gì đó không ổn, khẽ kéo Ký xà ra khỏi cổ mình.

"Ngươi sao vậy?"

Ký xà bị cậu đột ngột kéo ra, ánh mắt hướng lên giống như muốn tố cáo cái gì đó nhưng rồi lại thôi, ngoan ngoãn từ trong người nhả ra một con dao nhỏ màu đen tuyền.

Vietnam nhìn xuống con dao trong tay, hoang mang cực độ.

Cmn! Ngươi nuốt dao vào bụng để làm cái gì vậy hả Ký xà????

Kỳ xà không trả lời cậu nhưng cũng không đoạt lại con dao, chỉ là thời gian Ký xà tách khỏi cậu sau đó lại càng nhiều khiến Vietnam rối bời.

Cuối cùng, cho tới một ngày, cậu chợt nhận ra rằng nó không quay trở về nữa.

Thế rồi mặc kệ Vietnam có bận tâm hay không, lễ ban tên cũng như dự định mà tới nhưng nhìn không gian rực rỡ của buổi lễ trước mắt, cậu có chút không quen nổi.

Có lẽ là vì cậu thiếu bóng Ký xà chăng?

Nhưng nếu nó chết rồi sẽ quay trở về tái sinh ở tổ ngàn trứng bên cạnh China thôi.

Mà khi ấy, biết đâu hắn cũng sẽ tới tìm cậu?

"Nhóc con! Nhanh lên!"

Tiếng của Biên Phòng bất ngờ vang lên, kéo thần trí cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man kia rồi cũng chạy nhanh về phía vị trí của mình.

Buổi lễ bắt đầu khi mặt trời lên chính giữa, cái nắng nơi vùng cao khiến cậu có chút bất lực nhưng hôm nay là ngày quan trọng nhất với cậu mà, cậu phải vui chứ, vui để có thể vang lên câu thề trang trọng nhất.

《Kính viếng linh hồn của tổ tiên, danh tự ta ấn định từ nay - Việt Nam Bắc kỳ Sơ lĩnh hội》

Nghi thức không quá dài, chỉ độc vài lời thề ngắn nhưng sau đó Vietnam... à không, hiện tại nên gọi cậu một tiếng Việt Bắc mới đúng.

Rất nhanh, cha Việt Nam liền giúp cậu bỏ qua mấy cái gọi là mời rượu, rót chè gì đó, trực tiếp kéo cậu đi chơi khiến cả trên dưới toàn bộ thuộc hạ của y cạn lời.

Mà hiện tại Việt Bắc đã trở thành một đoàn kỳ rồi, lại tính thêm có quan hệ cha con với ngài Việt Nam của bọn họ nên giờ phải sửa cách gọi thôi.

Gọi "Ngài Việt Bắc" hoặc "Cậu Việt Bắc" chắc là ổn đi.

Cả đám sau khi bàn luận với nhau xong liền thở dài một hơi.

Uống mấy chén rượu rồi về làm việc tiếp vậy, bọn họ bảy năm nay bị ngài Việt Nam rèn thành một đám cuồng công việc thành công rồi nè.

"Mà nhân tiện thì hình như do hôm nay là lễ ban tên của Việt Bắc nên kết giới ngăn cách giữa hai bên biên giới Việt - Trung bị gỡ bỏ rồi nhể. Cậu tăng cường canh gác chưa Biên Phòng?"

Lục Quân lên tiếng, liếc qua bên Biên Phòng lại chẳng thấy cậu ta đâu.

"Kệ Biên Phòng đi. Chắc cậu ta đi quản thúc các binh sĩ rồi."

Việt Quân ngán ngẩm lên tiếng, lắc lắc ly rượu gạo trong tay Tư lệnh 86 - kẻ vừa uống nửa cốc liền say.

Chậc, giờ phải giải quyết cậu em út nhóm quân kì bọn họ thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro