Phiên ngoại: Thân nhân (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China vốn là ngươi nuôi dưỡng và chăm sóc cho Vietnam, dĩ nhiên tình cảm giữa cả hai cũng sẽ sâu đậm.

Đối với Việt Nam mà nói, nếu như y là hắn, hẳn hiện tại đã nổi điên rồi đem quân qua xâm chiếm kẻ dám động tay vào con trai nhà mình rồi.

Hoặc có lẽ y đã từng nghĩ China sẽ làm thế cho tới khi nhận được bản tài liệu dày cộp này.

Để chăm sóc cho một đứa trẻ yếu bệnh, hắn đã lặn lội tiêu tốn hơn 2 bản hợp đồng kinh tế lớn chỉ mong một liều thuốc tốt.

Chỉ vì biết đứa nhỏ của bản thân đang trốn chạy qua lãnh thổ Nhật Bản mà không ngại chi mạnh tay, mở rộng quan hệ hợp tác với nước bạn.

Rồi tới ba năm trước, vì mong muốn có thể đưa cậu cùng tới cuộc họp thường niên mà bỏ ra hàng vạn tỉ đồng cho South Africa và châu Phi.

Dĩ nhiên, sau khi y loan tin Vietnam đã chết do mất đi lõi, bản thân China cũng chẳng giao dịch gì với South Africa nữa nhưng chừng đó đủ để hắn lỗ nặng rồi.

Mà nói như vậy thì chẳng phải chưa bàn tới tình cảm riêng, China đã có đủ lí do để qua xâm lược y rồi.

Nhưng hắn đã không làm vậy, thay vào đó lại trở nên điên cuồng và kiệt quệ trong cơn bứt rứt vì không thể bảo vệ được đứa nhỏ....

Như vậy thì làm sao y dỗ được China chứ!!!!

Nằm ườn lên đống công văn trên bàn làm việc, Việt Nam cuối cùng cũng chẳng quan tâm tới thế sự nữa.

"Đông Lào! Em có ở đây không?!"

"Có."

Vừa dứt lời, Đông Lào đã chui ra từ trong gầm bàn của Việt Nam.

À không, đó chỉ là một phân thân nhỏ nó dùng để theo sát anh trai của nó thôi.

Việt Nam nhìn cậu em trai trước mắt, khẽ thở ra một hơi dài não nề.

"Em giúp anh theo dõi China, tránh để tên đó tự sát nhé."

"Tự sát?! Tên đó có gì mà phải nghĩ quẩn chứ?"

"Em tới đó rồi biết."

Cuối cùng, mặc kệ Đông Lào vẫn còn trong cơn hoang mang, y đã ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ.

"Đi mạnh giỏi nhé em trai!!"

Nói xong, Việt Nam liền vui vẻ cầm sấp công văn trên bàn đi tìm mấy tên cấp dưới của mình.

Mấy thứ này y làm chán rồi, qua tìm Đảng thôi.

Cứ như vậy, sau ngày hôm đó, từ thủ phủ Bách Việt loan ra một tin.

《Sau khi thoát khỏi Tử giới, ngài Việt Nam đổi tính rồi!!!》

Nhìn đám cấp dưới ngập trong đống công văn, Việt Nam cực kì hài lòng nhâm nhi tách trà đào trong căn phòng sạch bóng công việc.

Ah, trời hôm nay thật đẹp nha.

Đi thăm bé con nhà cậu thôi!!!(*≧∀≦*)

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua sáu năm trời, số lượng báo cáo của Đông Lào về việc tự sát của China đã lên con số hàng vạn.

Lần này Việt Nam đau đầu rồi.

"Anh!!!! Hắn vừa tối qua định uống thuốc độc tự sát kìa! Em còn chưa ngủ được nửa tiếng tên đó đã tìm cách tự tử khác!!!"

Cmn! Hắn là nam nhân đại trượng phu cả trăm tuổi rồi đấy, có cần phải vì một đứa trẻ mà làm loạn vậy không???

"Vậy nếu như anh ném con của em xuống biển rồi dìm chết thì em sẽ làm thế nào?"

"Hả?! Cái đó thì liên quan gì chứ?!! Với lại em làm gì có con???"

Đông Lào khó hiểu nhìn anh trai nhà mình, sau đó liền quay đầu rời đi.

Nó không nói chuyện với anh nó nữa đâu, giờ nó bận tìm cách ngăn China tự tử rồi!!!

Bên này, ở phía Biên Phòng, Vietnam vừa hay hoàn thành xong buổi huấn luyện dài đằng đẵng mấy năm trời kia.

Cơ thể nhỏ nhắn ngày nào giờ đây đã trở lên cao ráo, rắn rỏi, toàn thân lộ ra dáng vẻ thành thục của một người lính đặc công chuyên nghiệp.

Ây, nếu như có thể gửi cậu qua bên Hải Quân chắc là vừa đẹp huấn luyện thêm một cái nhân tài tương tự như Đông Lào nữa.

Đợi Vietnam trải qua sinh nhật tuổi mười tám, bọn họ liền có thể công nhận cậu là hiện thân của vùng Việt Bắc được rồi.

Nhưng trước khi đó, có chuyện đây.

"Này nhóc con, vậy nhóc định lấy tên Bắc kỳ hay Bắc trị đây? Ta thì ổn với cả hai."

Vietnam đã được dạy về lịch sử, về cuộc sống, quân sự và chính trị nơi đây, tuy sáu năm có hơi ngắn nhưng đến cuối cùng cũng đã nắm được cách điều hành khu vực rồi.

Bọn họ an tâm giao nó lại cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro