Phiên ngoại: Thân nhân (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai có thể phủ nhận khi chính kẻ tạo ra khẳng định nó.

Israel đã từng coi Vietnam là một cái vũ khí biết nói.

Ngày ấy, khi hỏi Việt Nam về sự sinh ra của đứa nhỏ, gã chưa từng có ý muốn để y thân cận với cậu.

Gã không muốn bị thay thế.

Là một kẻ sống cô độc cả trăm năm, hơn ai hết, Israel khao khát thứ tình cảm yêu nghiệt của Việt Nam, khao khát những lời hứa có khi chẳng bao giờ thực hiện của y và khao khát cả chính y.

Tất cả mọi thứ y làm khiến cho gã say, khiến cho gã tưởng bản thân chính là người không thể thiếu trong đời y.

Nhưng tất cả đều biết, thứ y làm chỉ như một lời nói dối.

Một lời nói dối chua chát khiến toàn bộ thân xác lẫn linh hồn gã kiệt quệ.

Ấy vậy mà, mặc cho sự chua chát ấy, nó vẫn cứ in sâu vào tâm trí gã như một chất nghiện, dù biết hại nhưng vẫn đâm đầu vào, tham luyến chính nó.

Y mới chính là người không thể thiếu trong cuộc đời gã.

Việt Nam vốn không cần gã.

Dù không có gã, y vẫn còn một China sẵn sàng quan tâm, chăm sóc cho y trọn đời.

Và giờ đây, có thêm một Vietnam và Đông Lào, gã liền trở thành một kẻ thừa thãi.

Israel là thuốc an thần của y nhưng không phải thuốc chống trầm cảm.

Lí do Việt Nam vẫn sống, cố gắng từng chút một trong cơn kiệt quệ về tinh thần những năm trước là vì một China luôn yêu y và giờ đây là vì đứa con trai Việt Bắc.

Fluoxetine, thứ thuốc này chưa bao giờ là gã.

Dù là quá khứ, tương lai hay hiện tại.

Bên trong không gian tối đen của hệ thống, Israel ngồi thụp xuống, để bản thân lăn lộn, giải phóng tất cả mọi thứ bức bối chết tiệt!

Gahhh!!!!! Gã ghét Việt Nam!!!!

[Đó là do ngài ngu thôi]

"Biến!!!!"

Israel tức tối hét lớn nhưng ngay lúc này 1803 giống như bị cái gì đó đánh động, không một chút cảm xúc ném gã ra khỏi không gian.

"Này! Khoan?!"

Nhìn phía dưới là khoảng không rộng lớn, Israel phát hoảng.

Cmn! Đây là muốn ám sát gã?!

Nghĩ rồi, chẳng mất bao lâu, toàn bộ thân thể gã đều được bao quanh bởi luồng sáng, sau lưng cũng mọc ra một đôi cánh tựa như chim ưng, cơ thể dần biến đổi trở thành một con chim thật sự.

Năng lực hóa thú của gia tộc Españoles, lãnh thổ Tây Ban Nha.

Sau khi quen với việc sử dụng cánh, Israel liền nhanh chóng quan sát xung quanh. Lúc nãy, vừa thả gã ở đây xong 1803 cũng biến mất, gã cũng chả biết đây là chỗ nào nữa.

Giờ muốn xác định phương hướng thì phải tìm cọc...

Vụt!

Âm thanh xé gió đột ngột vang lên trong không gian, Israel nhanh chóng vỗ cánh, tránh ra nơi khác.

Cảm giác sắc nhọn của mũi tên lướt qua trên lông vũ khiến gã giật mình.

Là thổ dân???

Không, cảm giác quen thuộc tới rợn người này chắc chắn không phải.

Lát sau, chẳng chờ gã chấn định lại tâm lí, một mũi tên nữa liền bắn ra.

Liếc xuống.

A, quả nhiên, giống hệt gã nghĩ.

Tên nhóc ngạo mạn Palestine!

Ngay phía dưới, Palestine vốn đã nhận ra con chim ưng kia là Israel, môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ.

Kaka, gần mấy chục năm mới gặp, gã vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Israel a Israel, nếu ngươi hóa thành chim phải mang trên mình dáng vẻ của con chim chứ.

Tài năng diễn xuất của ngươi vẫn thảm hại như vậy.

Palestine là một trong số ít những Countryhumans có quan hệ bạn bè với Việt Nam, mặc dù đôi bên không thật sự thân thiết nhưng số lần bọn họ trò chuyện với nhau về Israel không dưới năm con số đâu.

Hưm, dù sao thì Việt Nam cũng chả có cảm xúc gì với gã đâu.

[Ngài Việt Nam, ngài thâm thật]

"Đó là do cậu ta tự chuốc lấy thôi. Ai bảo chủ nhân Israel nhà ngươi gây thù chuốc oán với Palestine làm gì."

Việt Nam ngồi trong văn phòng, chăm chú xem xét tập tài liệu về một người mà ai cũng biết do 1803 vừa đưa, thỏa mãn mỉm cười.

Y chả quan tâm tên khôn lỏi Israel kia đâu, hiện tại y cần tìm cách dỗ China trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro