Phiên ngoại: Thân nhân (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, tại căn nhà sàn nhỏ trên thảo nguyên.

"Ahhhhhh!!!!!!"

Tiếng hét lớn vang lên, đánh động cả khu rừng già phía xa.

Việt Nam bị đánh thức bởi âm thanh lớn, khó chịu ngồi dậy.

Việt Bắc vốn đã quen với môi trường quân sự nên từ năm giờ sáng đã rời khỏi nhà rồi để chạy bộ rồi, hiện tại ở đây chỉ có y với China thôi.

Dĩ nhiên, tiếng hét đó là của hắn chứ chẳng của ai khác đâu.

China lúc này cũng từ dưới nền phòng đứng dậy, nhìn kĩ kẻ ở trên giường của mình.

"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?"

Việt Nam ngồi trên giường, quần áo có hơi lộn xộn, khuôn mặt có chút ngái ngủ nhưng ở đâu đó vẫn hiện lên sự vui vẻ vô cùng, nghiêng người nhìn hắn đang đỏ mặt ở phía dưới.

China vừa nhìn rõ khuôn mặt y, không dám nán lại nữa, trực tiếp chạy vội khỏi phòng.

Bước chân hắn gấp gáp, loạn vô cùng, đôi mắt hiện lên tia bối rối và đặc biệt, trái tim nơi ngực trái một lần nữa... đập loạn.

Hắn không hiểu, rõ ràng đã từng ấy năm, hắn cũng đã buông xuôi rồi mà.

Tối qua, hắn nhớ rõ ràng bản thân là ngủ cùng với đứa nhỏ của hắn, tại sao giờ lại là y chứ???

Trốn trong phòng tắm, China ngồi bó gối trên sàn gạch khô ráo, đôi mắt hướng về chiếc gương cách đó không xa.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy và đôi mắt...

A.. hắn nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấy y trong đó.

Đôi mắt thuở xưa cũ của hắn, đôi mắt của một kẻ đang yêu tới rồ dại.

Mà bấy giờ, Việt Nam vẫn ngồi đó, trên chiếc giường êm ái vốn là của con trai y.

Người ta vẫn luôn thường nói, khi màn đêm buông xuống chính là thời khắc con người buông lỏng cảnh giác nhất, vậy nên khi hắn vừa chìm vào giấc ngủ, y đã nhờ Việt Bắc đổi chỗ của cả hai cho nhau.

Nhớ lại những xúc cảm còn vương hơi ấm trên cơ thể mình, khuôn mặt của Việt Nam bỗng chốc trở nên ngây ngốc lạ thường.

Tối qua... cả y và hắn, đồng sàng đồng mộng.

Trải qua thời gian hơn mười năm bên trong Tử giới, tâm trí của Việt Nam không hiểu thấu đối với sự vụ trên thế gian này lại chẳng còn mấy để tâm.

Hơn nữa, sau tất cả, cái gọi là Thần gì đó y cũng đã đạt tới rồi, mấy thứ quy tắc kia cũng hiểu.

Thế gian này khởi sinh đều có quy luật, chẳng ai nói người chết là hết cả, họ dù sao cũng chỉ là tới một nơi ở mới thôi.

Cái gọi là Vũ trụ gì đó thật vui vẻ đúng không?

Đến cuối cùng trái tim vụn vỡ của y cũng đã được xoa dịu rồi.

Thời gian vừa điểm sáu giờ sáng, Việt Bắc vừa về tới nhà đã thấy y chuẩn bị ra ngoài.

"Cha không ăn sáng trước sao?"

"Không, hôm nay ta có sự vụ nên con cứ ăn trước cùng phụ thân đi."

"Phụ thân?"

"Ở trong phòng tắm ấy."

Sau đó, mặc kệ khuôn mặt khó hiểu của Việt Bắc, y liền gọi cho Đông Lào đưa mình về Hà Nội luôn.

Ây, hôm nay còn có cuộc họp bên phía chỗ ASEAN nữa, y phải nhanh chóng giải quyết rồi quay về thôi.

Phải nhanh chóng để về với China nữa.

"Đông Lào bận rồi, đi với tôi đi."

"Hả?"

Chưa kịp để Việt Nam giật mình, những bàn tay đen sì đã bắt lấy cơ thể y, kéo vào trong không gian của Israel.

Việt Bắc nhìn cha mình bị kéo đi bởi papa Israel, bình tĩnh quay người vào nhà.

À thì... cậu không nhìn thấy gì hết.

Mà quan trọng hơn hết, phụ thân là ai chứ???

Chẳng nghĩ nhiều, Việt Bắc ngay lập tức tiến tới chỗ phòng tắm, mở xoạch một tiếng lớn.

"....."

Mắt đối mắt.

Trước mắt cậu nhóc, China đang ngâm mình trong bồn nước lạnh dù vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, khuôn mặt thì đỏ bừng như đang sốt.

China nhìn thấy cậu, hoảng loạn muốn đứng dậy nhưng bộ đồ lúc này vì thấm nước mà nặng trịch, hại hắn vừa đứng dậy liền ngã dập mặt.

Nhìn một màn này, não bộ Việt Bắc tự động đơ máy, bất giác nhớ tới câu nói trước khi đi của cha Việt Nam.

Ôi cha à, phụ thân của con đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro