Phiên ngoại: Thân nhân (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam sau một buổi bị giày vò bởi Việt Nam đã sạch bóng như chưa bao giờ bị bẩn qua, thực kí trên người cũng không còn.

Việt Nam lại ôm cậu nhưng lần này cậu cũng chả buồn phản kháng nữa, cậu mệt rồi có được không????

"Anh Việt Nam, nước gừng."

Âm thanh trong trẻo của bé gái đột ngột vang lên khiến Vietnam đang gác cằm trên vai y tò mò quay đầu, vừa nhìn xuống liền thấy một bé gái.. à không, cậu còn chả chắc đó phải bé gái không nữa kìa, đang đưa hai tay đỡ cốc nước gừng còn hơi ấm cho Việt Nam.

Cô bé thấy cậu nhìn mình, sau khi nhận thấy Việt Nam đã nhận được cốc nước liền cúi đầu chào rồi chạy đi mất.

"Tò mò sao?"

"?!!"

Vietnam giật mình, ai oán nhìn lên đã thấy Việt Nam nở nụ cười thiếu đánh nhìn mình.

Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy một đoàn kì trông gần bằng tuổi mình, đúng là có chút tò mò.

"Ngươi.. có thể nói cho ta?"

"Nếu con chịu gọi ta một tiếng 'cha' thì ta sẽ nói."

"Iiiiiiiiiii."

Cậu nhóc khó chịu kêu một tiếng dài.

China chăm cậu gần chục năm trời cậu còn chưa gọi hắn một tiếng phụ thân đấy, sao có thể tự tiện vì một chút tò mò mà gọi y được, hứ!

À mà nhắc mới nhớ, Ký xà lúc cậu bị bắt còn đang quấn quanh cổ cậu, giờ mất đâu rồi?

Nghĩ rồi Vietnam liền loay hoay, ngó ngang ngó dọc khắp nơi.

Ký xà có khả năng tìm kiếm vị trí của cậu rất tốt, đáng lẽ ra nên ở gần cậu mới đúng.

"Con tìm gì sao?"

"Ký xà."

"Ký xà?"

Việt Nam khó hiểu nhìn đứa nhỏ trong tay mình, não bộ tự động xẹt qua hình bóng của con rắn màu xanh lục nào đó.

Do mắt trái của y từng là lõi của Vietnam nên đôi khi một số kí ức của cậu sẽ được lưu trữ trong đó, sau khi y hấp thụ vừa hay xem được một chút.

Từ từ nào, con rắn màu xanh này vừa hôm trước y vừa thấy ở đâu đó thì phải.

Vietnam thấy y đột ngột im lặng liền  khó hiểu.

Đm, cậu nghi lắm nha.

"Ngươi có gì muốn nói không?"

"Ờm...."

Y hơi thả lỏng vòng tay, khó xử quay đầu qua chỗ khác.

Phải tìm cách chuồn trước rồi tính!

Nhưng đúng lúc này, Vietnam lại chủ động ôm lấy y, đôi mắt màu đỏ sẫm vô hồn nhìn lên khiến thâm tâm Việt Nam đánh thót một cái.

"Bé con, chúng ta bình tĩnh đ..."

"Cha ơi."

"........"

Khoảng không rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối trong vòng hai giây, y thậm chí còn có thể nghe được tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ.

"Hah."

Thở ra một tiếng, Việt Nam ngay lập tức hít sâu, một lần nữa ôm chặt đứa nhỏ của mình.

Là một người cha, y có nghĩa vụ hoàn thành mong ước của đứa con trai nhà mình.

Nghĩ cũng chả nghĩ vừa, Việt Nam mở tung cửa sổ, cùng Vietnam nhảy xuống từ tầng 5!

"Đông Lào!!! Em cút ra đây cho anh!!!"

Tiếng hét lớn cùng tiếng gió thét gào quyện vào nhau khiến âm thanh vang xa mấy chục lần.

Mặc kệ hiện tại Đông Lào ở bên kia bán cầu hay ở đâu, trước khi y đáp đất nó nhất định đã phải ở dưới!

Đúng như dự tính, cả cơ thể y và cậu ngay sau liền được đỡ bằng một tấm lưới chất nhầy từ cơ thể Đông Lào.

"Anh, lần sau anh có thể gọi em bằng phương thức nhẹ nhàng hơn mà."

"Không."

Việt Nam hiển nhiên đáp lại, vòng tay ôm lấy Vietnam lại càng thêm bảo bọc nhưng trước hết y cần giải quyết mong muốn của con trai rượu trước đã.

"Đông Lào."

"Vâng?"

"Đưa anh với Việt Bắc tới nơi ủ rượu của em đi."

"Hả?"

Đông Lào ngơ ngác nhìn anh trai nhà mình.

Anh Việt Nam vốn không có thói quen uống rượu, cháu trai Việt Bắc cũng chỉ mới mười một, mười hai tuổi thì làm sao uống được, y bảo nó đưa cả hai đi là ý gì???

Mà lúc này Vietnam ở trong lòng y sau khi nghe rõ mọi chuyện dường như đã lờ mờ nhận ra cái gì đó.

Và một lần nữa, đúng như những gì cậu nghĩ, Đông Lào đã đưa bình rượu chứa Ký xà đang hấp hối ra trước mặt cậu.

Chú cháu con kẹc, ta từ chối nhận huyết thống!!!!!!!
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro