Phiên ngoại: Thân nhân (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái bình trước mắt, Vietnam khẽ giương con mắt vô hồn về phía ông chú hờ của mình.

"Bẫy chông."

"?!!"

Việt Nam giật mình nhìn Vietnam, ngay sau đã thấy Đông Lào đang ở dạng chất nhầy bám trên tường vì tránh đống chông đột ngột mọc ra trên sàn, đồng thời con rắn nhỏ kia cũng nhờ đó mà thoát ra khỏi bình.

Do cách ủ rượu của Đông Lào có hơi đặc biệt nên khi được thoát ra Ký xà chỉ hơi choáng thôi chứ không chết hẳn.

Vietnam thấy nó còn sống, ngay lập tức phấn khích đập mạnh vào cánh tay đang ôm cậu của Việt Nam, muốn thoát ra chạy tới chỗ Ký xà.

Thảo nào cậu chả thấy nó đâu, hóa ra là chưa chết hẳn nên không tái sinh quay về với cậu được.

Việt Nam sau đó liền thả cậu xuống, dù sao lần này cũng là do y không quản được Đông Lào nên đợt này chiều Vietnam chút vậy.

À nhưng mà nếu như Ký xà vẫn còn sống, liệu những con rắn khác còn sống không?

"Này Đông Lào, những con rắn khác còn sống không?"

"Có, em mới ủ hơn chục bình nên có thể nói vẫn còn chục con rắn nữa còn sống ở đây."

Phương pháp ngâm rượu của nó tương đối phức tạp, lại yêu cầu rắn khi ngâm cần còn sống và không bị rút nọc độc ra nên cần ngâm ít nhất hơn năm năm để chắc rằng rắn đã chết trong quá trình ngâm.

Cái này là lưu truyền lại từ đời ngài Vạn Xuân, sau đó truyền tiếp cho ngài Tĩnh Hải Quân, ngài Đinh, Lý, Trần rồi tới nó.

Do là truyền thống nên dù xét về tuổi tác, nó chỉ lớn hơn Vietnam có đúng bốn, năm tuổi thì vẫn phải chủ động tiếp cận với rượu chè.

Đm, nghe như nghiện ấy.

Mà nói thật, nó cũng đâu ngờ con rắn này trông thế mà sống dai phết, còn được Vietnam nhớ tới rồi cứu ra cơ.

"Nọc độc của Ký xà khá an toàn nên em muốn thử chút xem nhưng có vẻ không được rồi nhỉ."

Âm giọng đều đều vang lên, không ngờ lại dọa sợ Ký xà vừa mới vừa thoát ra từ cửa tử, khẽ co người lọt vào lòng của Vietnam.

Phương pháp mà nó dùng lên Ký xà quá tàn bạo, hơn nữa còn trực tiếp trước mặt rắn nhỏ hành hạ đồng loại của nó, hiển nhiên đã gây ra ám ảnh tâm lí.

Vietnam nhìn một màn này, thiện cảm với Đông Lào còn chưa tăng lên được bao nhiêu sau lần bị bắt cóc trước đã giảm xuống còn âm.

Mặc dù hồi trước cậu hay tấn công và giết Ký xà thật nhưng ít nhất cậu ra tay rất dứt khoát, gần như không cho nó thời gian để đau đớn phút cuối nữa kìa!

"Bé con, đừng lo, ta sẽ nhờ Y tế sắp xếp cho con kiểm tra Ký xà nhé."

Vietnam không nói gì, khẽ gật đầu với y rồi thôi.

Thời gian sau đó Vietnam cũng ngoan hẳn, không cố trốn đi như hồi đầu nữa.

Nhưng mọi chuyện sẽ tồi lắm nếu như bé con của y chỉ ngồi đó và chơi với Ký xà đấy.

"Bé con. Con muốn ra biển chơi không?"

"Biển?"

Nghe rõ, tai của Vietnam vô thức nhảy dựng lên, Ký xà cũng ngước đầu phấn khích.

Trước kia China cũng từng kể cho Vietnam nghe mấy thứ này rồi nhưng do sợ cậu bị phát hiện thân phận mà chưa từng đưa cậu tới đó.

Muốn đi!!!!!

Việt Nam nhìn khuôn mặt phấn khích của bé con nhà mình, một đường nhấc đứa nhỏ lên, ôm vào lòng.

"Muốn đi? Vậy thì đi kiểm tra sức khỏe trước, sau đó đi chọn đồ tắm biển nhá."

"Ýe!!!"

Vietnam phấn khích gật đầu, tay còn không quên đỡ lấy Ký xà, để nó quàng vào cổ mình.

Bộ Y tế thấy Việt Nam tới cũng làm việc rất nhanh, dù sao mấy ngày hôm nay chẳng có việc khẩn cấp gì, cùng lắm là tăng ca để chực mổ cho bệnh nhân thôi.

"Tất cả chỉ tiêu của Vietnam đều ổn. Ngài có muốn tôi cho người kiểm tra con rắn lục kia không."

"Có, nhờ cậu kiểm tra giúp tôi xem nó có đi tắm biển được không đi."

"....." Thưa ngài, tôi cần kiểm tra não ngài trước ạ.

Rắn tùy thuộc vào từng loại mới có thể bơi, nhìn sơ qua cơ thể của Ký xà, anh cũng coi như nắm bắt được một chút.

"Con rắn đó có thể bơi nhưng khu vực sông, suối sẽ tiện lợi hơn. Dù sao nơi đó cũng chả có sóng lớn lao gì."

"Ồ, vậy cứ đem nó ra biển trước đã nhỉ."

"Vâng."

Bộ Y tế khẽ đáp lại nhưng sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn tới Ký xà hình như có chút nghi hoặc.

"Ngài Việt Nam. Con rắn kia từng bị ngài Đông Lào gây thù chuốc oán gì à?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro