Phiên ngoại: Thân nhân (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bóng đen sì kia bị Vietnam hét lớn vào mặt, giật mình che tai lại nhưng ngay khi cậu nhóc bị mất đà ngã xuống khỏi nhánh cây, đối phương vẫn nhanh nhẹn đỡ được.

Cảm giác chất nhầy đen sì quen thuộc khiến Vietnam có chút giật mình.

Lẽ nào là Đông Lào?!

Nhưng so với Đông Lào, hình như đối phương có chút già dặn hơn, cơ thể giống như không có màu sắc hơn là cố ý che đi màu sắc như nó.

Lát sau, chẳng để Vietnam kịp ú ớ gì, đối phương đã bế cậu rời khỏi khu rừng, ném tới trước mặt Việt Nam đã chờ sẵn ở bìa rừng cùng Đông Lào.

"Bé con, đi chơi về vui không?"

Việt Nam nhìn thấy đứa nhỏ, tâm trạng bất an nãy giờ liền hạ xuống, chạy tới ôm chặt lấy cậu.

"Gahhh!!!! Đừng có hôn ta!!!"

Vietnam hét lớn, cố gắng đẩy y ra khỏi người mình.

Ở đây là nơi công cộng đó!!!

Mà gọi là nơi công cộng vậy thôi chứ cũng chỉ có mình cậu, Việt Nam, Đông Lào với người kia thôi.

Đông Lào nhìn cảnh anh mình cưng nựng cháu trai đã quen, thở dài một hơi rồi qua đứng cạnh người kia.

"Trước hết, cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ bọn cháu tìm Vietnam."

"Không có gì, dù sao lâu vậy mới được ra khỏi Tử giới, ta cũng thích."

Người kia vui vẻ đáp lại nhưng sau đó lại thở dài một hơi.

Kì thực ngài khác với mấy đứa cháu này. Thay vì là một Countryhumans, ngài là một Dynastyhumans, là hiện thân đại diện cho triều đại Trần dưới quốc hiệu Đại Việt.

Năm xưa, vì lỡ đạt tới cảnh giới Thần nên giờ sau khi chết ngài liền bị đẩy lên làm một trong số những nhân vật quản lí Tử giới nè.

Ở trong Tử giới càng lâu, cơ thể của ngài càng ngày càng mất đi sắc tố, cuối cùng biến thành một màu đen kịt như bây giờ đây.

Vốn nghĩ trước kia có thể ném chức vụ mệt mỏi này cho Tây Sơn nhưng không ngờ đứa nhóc đó lại không thành công, chỉ dừng lại ở á Thần rồi mất, may mà giờ Việt Nam không phụ lòng mong mỏi của ngài, trở thành Thần rồi.

Nhóc con, ta rất mong chờ tới ngày nhóc lìa đời ó(ㅅ˙³˙)♡

Dù sao tiền thế chỉ có thể nghỉ ngơi khi có hậu thế giúp thay thế vị trí thôi mà.

Đông Lào nhìn dáng vẻ vui sướng của tiền thế, không cách nào mỉm cười nổi.

Cmn ngài à, cháu biết ngài đang nghĩ gì đấy.

Trong những năm chờ đợi Vietnam lớn lên, nó đã có khá nhiều lần tiếp xúc với vị tiền thế này nên cũng coi như hiểu rõ tính cách của ngài đi.

Mà cũng vì sự xuất hiện của các nhân vật bên trong Tử giới là tối mật nên tất cả mới phải ở riêng thế này.

Việt Nam thấy đứa nhỏ đã bị mình cưng tới choáng váng, biến nhỏ trở lại thì mới dừng.

"Đông Lào, em tới thông báo cho đám Việt Quân dừng việc tìm kiếm lại đi. Về ngài Trần, nếu được tuần sau vừa tiện lễ giỗ tổ, mong ngài sẽ về thăm ạ."

"Kaka, dĩ nhiên ta sẽ về rồi. Vậy hẹn mấy đứa lúc đó nhé."

Nói rồi cơ thể của ngài Trần liền lui về sau bóng tối, biến mất hoàn toàn.

Mà lại nói tuy cậu đột nhiên biến mất làm y lo suýt chết nhưng sau sự kiện này y liền có thể nhân cơ hội được trực tiếp tắm cho Vietnam luôn nè!

"Ngươi, ngươi đừng có qua đây!!"

Vietnam đứng một bên trong phòng tắm, nhìn dáng vẻ đạo mạo kia của Việt Nam mà run rẩy.

Việt Nam cũng chẳng quan tâm tới hình tưởng của mình, môi câu lên thứ nụ cười tham lam tới đáng sợ.

"Bé con, thực kí trên người con còn chưa rửa sạch hết. Để ta giúp con."

"Không!!!!"

Tiếng hét lớn vang khắp cái thủ phủ, Đông Lào đứng bên ngoài cùng đám Việt Quân đang họp về mảng huấn luyện quân sự cũng phải giật mình.

Đảng bị tiếng hét làm cho hoang mang, muốn chạy đi xem nhưng chưa kịp đi được nửa bước đã bị Đông Lào chặn lại.

"Đồng chí đừng lo, chẳng có việc gì đâu."

Vừa dứt lời, hàng vạn tiếng hét cầu cứu của Vietnam lại vang lên khiến người câm nín.

"Cậu chắc chứ Đông Lào?"

Đảng hoang mang hỏi lại nhưng chỉ nhìn thấy cái gật đầu của nó.

Đừng lo, rồi bọn họ cũng sẽ sớm quen như nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro