Chương50: Giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singapore điều chỉnh hơi thở của mình, chậm rãi đem đôi mắt màu nâu đỏ của bản thân hóa thành xám đục.

Năng lực Ngoại giao, phiên dịch mọi loại ngôn ngữ mà người sở hữu từng nghe thấy.

Vốn dĩ ban đầu cậu được xếp vào làm việc cùng Timor Lester nhưng đứa nhỏ đó nói nó lo được nên công việc của cậu liền bị đẩy sang đây.

"Xin chào, xin lỗi vì đã tới muộn. Do mọi người tới sớm hơn kế hoạch ban đầu nên chúng tôi mới chỉ chuẩn bị được một vài khu phòng nghỉ. Nếu được, xin mọi người hãy đi theo tôi để nhận phòng trước tiên. Còn các tổ chức, một chốc nữa ngài ASEAN sẽ tới hướng dẫn mọi người sau."

Nói rồi Singapore lập tức quay người, rảo bước về phía trước.

Không ai nói tất cả bắt đầu thu dọn và đi theo cậu.

A, m* kiếp...

Thứ mùi kinh khủng lạ hoắc đang không ngừng sộc vào mũi cậu, cả cơ thể đều đổ mồ hôi lạnh tới ướt đẫm.

Trải qua vài tiếng tiếp theo, sau khi thu xếp cho tất cả bọn họ xong thì mọi chuyện mới coi như xong xuôi.

Vừa mới bước vào phòng nghỉ chuyên dụng, toàn bộ cơ thể của Singapore liền đổ gục xuống, đau đớn vô cùng.

Indonesia ngồi trong phòng thấy thế chỉ có thể thở dài.

Phân phó của Thailand lúc nào cũng khó hiểu như vậy.

Khi nãy, lúc anh định cùng Singapore tới tiếp đám ngoại lai kia thì Thailand đã thông qua Malaysia mà gửi tới thông cáo.

Lần ngoại giao lần này Indonesia được chuyển về tiếp nhóm của India và South Africa cùng Timor Lester, còn Singapore sẽ tự lo liệu bên US và UK.

"Ổn chứ. Hay là tôi thay cậu tiếp bọn họ được không?"

Brunei tiến tới đỡ Singapore dậy, khẽ hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của cậu.

Phân phó là phân phó, nếu không tuân theo thì bọn họ sẽ bị kỉ luật mất.

Mặc dù nói tất cả đều bình đẳng về quyền lợi như nhau nhưng nếu cứ rêu rao mãi thứ bình đẳng tráo trở ấy bọn họ sẽ tan rã hết nên quyền thế sẽ được giao cho một người trong số họ theo nhiệm kì.

Nhiệm kì lần này là của Thailand, vì vậy anh ta mới thoải mái phân phó như thế.

"Singapore mới đi vài tiếng đã như vậy rồi thì Cambodia và Timor sẽ sao đây? Tớ hơi sợ rồi đấy."

Myanmar bất ngờ lên tiếng.

Nếu không phải nằm trong đội hậu cần, anh cũng muốn xung phong đi thay Singapore.

Mà may mắn cho bọn họ, những kẻ ngoại lai kia chỉ di chuyển trên phạm vi của khu vực họp thường niên thôi, nếu không chắc giờ tới Thailand đã phát điên rồi đòi Laos giết tất cả đám đó cho coi.

Cả đám thở dài một lượt, cuối cùng cũng không tiếp tục bàn luận mấy chuyện này nữa.

"Malaysia, cậu đi lấy cho Singapore chút thuốc chống nôn được không? Tớ nghĩ cậu ấy sắp nôn cả cái dạ dày của cậu ta ra rồi."

Brunei nhắc nhở, nhanh chóng đem Singapore đẩy vào phòng vệ sinh còn Malaysia cũng vội chạy đi lấy thuốc.

"Nôn trong đó đi. Tí nữa sau khi Malaysia mang thuốc tới thì tớ sẽ khử mùi phòng giúp cậu cho."

"Cảm ơn..."

Singapore chỉ vội nói một tiếng, ngay khi cánh cửa vừa đóng liền lập tức nôn thốc nôn tháo bên trong.

Chậc, quả nhiên dính líu với cái đám ngoại lai kia chẳng có gì tốt đẹp mà.

"Này! Tớ vừa thấy Malaysia chạy ra từ phòng này. Có ai bị bệnh à?"

Âm thanh ngái ngủ vang lên.

Ây da, đại tổ tông nhà bọn họ tới rồi kìa.

"Chào buổi sáng, mọi người tập trung đông đúc gớm nhỉ."

"Bây giờ đã quá trưa rồi đấy Laos."

"Hô, vậy sao?"

Laos ngáp thêm tiếng nữa, lại liếc qua bóng dáng đang ngủ say của Martial Law trên chiếc giường ở góc phòng liền hiểu ra.

À, xem ra đám người ngoài kia tới rồi.

"Vậy người bị bệnh lần này là ai thế? Singa, Cam hay nhóc Timor?"

"Là Singa, cậu ấy vừa tiếp đoàn của tên US và UK xong."

"Indonesia không đi à? Cậu ở trong nhóm tiếp UK mà?"

"Thailand nói không cần, để Singapore tự đi."

"Ồ. Vậy cậu rảnh nhỉ? Rảnh vậy gọi Philippines dậy đi."

"Cô ấy dậy là Martial sẽ dậy theo đấy."

Nói rồi tất cả đều đồng loạt thở dài một tiếng.

Ôi, đời.

"À mà nhóm China hay Russia chưa tới à?"

"Chưa. Cậu hóng à?"

"Không. Chỉ là ở cuộc họp lần trước ấy. Có kẻ giống Việt Nam bên nhóm của China đấy. Tớ nghĩ nếu như China hoặc Russia mà tới chắc cậu ta sẽ đi cùng thôi."

Nghe rõ, toàn bộ không gian liền rơi vào tĩnh lặng, cảm xúc bùng nổ lúc nhận được lá thư kia vào năm ngoái lại càng hiện ra rõ rệt.

Malaysia sau khi lấy thuốc trở về vừa hay lại nghe rõ.

Haha...

"Này Laos, cậu ta là người được nhắc tới trong lá thư sao?"

"Phải. Cậu ta tên Vietnam và China thật sự rất chiều chuộng cậu ta đấy."

Laos hơi dừng lại đôi chút, đôi mắt hơi khép lại rồi nở một nụ cười nhạt.

"Cách mà China chiều chuộng cậu ta hình như còn hơn những gì mà hắn đối xử với Việt Nam nữa đó."

Chà, ngươi biết đấy.

Tham, sân, si là lẽ tự nhiên của con người mà.

Quốc nhân bọn họ cũng có chữ "nhân" đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro