Chương49: Có chơi có chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu họp thường niên mới tọa lạc tại vùng cũ của khối quân sự tập Đông Nam Á.

"Này, hình như trước kia Việt Nam cũng có hai quần đảo tại khu vực biển này đúng không?"

Âm thanh nam nhân trầm quen thuộc vang lên.

Là Canada.

Bình thường cậu ta sẽ không bao giờ tới mấy nơi này đâu, dù sao thì một đám quốc nhân tập trung một chỗ kiểu gì cũng thấy dễ trở thành mục tiêu công kích của đám Nhân giới bỏ mịa nhưng năm nay nơi phải tới là Đông Nam Á, có ngu mới không đi.

"Gọi cho hẳn hoi đi. Mày nhỏ tuổi hơn tao nhiều đấy."

"Ai thèm gọi."

Canada buồn chán ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh America, đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn suy nghĩ về gì đó.

Nơi này so với suy nghĩ của cậu hình như an ổn hơn rất nhiều.

À đúng rồi, còn nữa.

"Này USA, ông định làm cái gì không?"

Tiếng hỏi của Canada rất lớn, ngay lập tức thu hút tất cả những người trong phòng.

Hầu hết bọn họ là người thuộc thủ phủ của America và UK, những người khác còn chưa tới nếu không thì số lượng ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ hẳn đã tới hơn bốn trăm rồi.

Ai quen biết USA lâu đều biết gã là một kẻ vô cùng xảo quyệt và tằn tiện.

Phải, chính là tằn tiện, ngươi không nghe nhầm đâu.

Gã không phải bình sinh đã có tiền, có quyền, có thế như hiện tại mà từ khi còn nhỏ gã đã từng phải chịu vô số ánh mắt khinh rẻ, bị chà đạp, bị coi là kẻ nghèo đói và lạc hậu vì vậy khi trưởng thành, gã đối với việc chi tiêu chỉ có tằn tiện hơn chứ không có tằn tiện nhất!

Ngươi nói gã sống nơi nhà lầu xe hơi, biệt thự rộng cả nghìn thước?

Ngươi nói gã vung tiền như nước?

Ngươi nói mỗi bữa ăn của gã đều tiêu tốn hàng tỉ USD?

Hah! Vậy hôm nay ta nói ngươi biết, gã căn bản từ đầu tới cuối đều không giống những gì ngươi nói.

Nơi gã sống chỉ đơn giản là một ngôi nhà một tầng chỉ có một cái lò sưởi cùng một số đồ dùng cá nhân, thức ăn luôn là thứ tối giản và rẻ tiền, thậm chí cả việc chi tiêu sinh hoạt bình thường cho việc cắt tóc hay mua quần áo, gã còn chẳng dám tiêu nhiều.

Tất cả tiền tài của gã, toàn bộ đều để cho đất nước, cho quốc gia và nhân dân Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

Còn nếu như một ngày nào đó ngươi thấy gã sẵn sàng vung tiền mua một vật chẳng có mấy giá trị thực dụng vậy thì chắc chắn nó không giành cho gã.

Tiền tài của gã là dành cho quốc gia, nếu như gã dám tiêu hoang, hiển nhiên kẻ nhận được thứ đồ vật gã bỏ tiền ra mua ấy nhất định có giá trị lợi dụng!

Một nguồn lợi mà trăm năm có khi còn chưa dứt!!

Vậy nên có thể nói Canada hỏi câu này chính là muốn xác nhận xem gã đối với nơi này có đánh giá như thế nào, đáng để bọn họ lập Đại sứ quán mà giao thương, quan hệ không?

America nhăn mày nhìn đứa em trai hờ của mình, thở dài một hơi.

"Không có hứng thú."

Khu vực Đông Nam Á là khu vực khép kín, thậm chí Việt Nam cũng ngại cho gã tới phần rìa lãnh thổ của y thì đương nhiên những kẻ khác càng không huống chi nói tới lập một cái Đại sứ quán.

Muốn trục lợi từ bọn họ?

Nghĩ cũng đừng.

Nhưng mà trên đời này nếu muốn biết thứ gì lợi hay hại thì cứ thử xem đã.

"Nhưng nếu đã tới thì cứ thử xem cũng được. Biết đâu lại hay."

Rầm!

Đột ngột, một âm thanh lớn vang lên từ phía cửa ra vào, một bóng dáng thiếu niên chỉ độc mét 65 bước vào.

"Xin chào, tôi là Singapore, người phụ trách tiếp đón các vị ngày hôm nay. Người phụ trách khác đang có việc bận, không tới được."

Singapore bước vào bên trong căn phòng, khí chất trên người khác hẳn với những người khác.

Nó độc lạ và thanh khiết tới không ngờ.

Nhưng không ai biết trong lúc này, tâm của Singapore đã loạn thành một đoàn, chỉ muốn chạy khỏi nơi đầy rẫy những kẻ ngoại lai này ngay lập tức.

Cảm giác buồn nôn tới khó thở ập lên não bộ khiến lòng bàn tay y nhiễu dịch.

Thật buồn nôn.

Nhưng có chơi thì có chịu.

Ai biểu năng lực của y vốn dĩ là để phục vụ cho việc này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro