Chương48: Buồn nôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc rằng Martial Law đã ngủ say, Indonesia lại theo lệ cũ mà cõng gã tới phòng nghỉ chuyên dụng của bọn họ.

Hành lang dài màu xanh lam nhạt khiến người thư thái nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng.

Nhìn khung cảnh sáng sủa này, hẳn sẽ không có ai có thể tin được nơi này từng là nơi xảy ra một thảm sát kinh hoàng bậc nhất.

Quá khứ không thể nào thay đổi, bọn họ cũng không có cách nào xóa bỏ những đau khổ ấy khỏi đầu, vậy chi bằng chấp nhận đối mặt với tất cả đi.

Ngày trước, khi Brunei đề nghị bọn họ xây tòa nhà liên kết ở đây, ai cũng không dám đồng ý, tới cả kẻ gan dạ nhất là Myanmar cũng phải chần chừ rồi phải mãi tới hơn chục năm sau bọn họ mới có thể bắt đầu xây dựng nền móng đầu tiên.

Thời gian trôi qua, tất cả mọi người cũng dần trở nên bình thường và chấp nhận vượt qua mọi chuyện.

Vậy nên Martial à, cậu phải cố gắng nên đấy nhé.

Bởi vì không chỉ riêng cậu mà cả tôi cũng như vậy mà.

Tôi cũng mất đi nhiều thân nhân của mình lắm.

"Indo, cậu đây rồi!"

Đột nhiên, âm thanh gọi lớn vang lên khiến bước chân của cậu dần ngưng lại.

Malaysia?

"Sao thế?"

"A, a..."

Malaysia khó khăn khua tay, đầu óc cậu giờ đã loạn thành một đoàn không cách nào nói rõ được nữa.

"Đám, đám ngoại lai... ngoại lai tiến vào rồi!"

Cố gắng mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, Malaysia chỉ có thể cúi thấp người mà thở dốc.

Năng lực của cậu vốn dĩ là tốc độ, đáng lẽ ra không nên chỉ vì chạy nhanh tới đây mà thở dốc thế này, chỉ là vào giây phút ấy, khi nhìn thấy bọn họ đặt chân xuống, toàn bộ cơ thể cậu liền giống như bị cái gì đó chiếm giữ, toàn thân run rẩy sợ hãi, hơi thở cũng không thông được.

Quả nhiên, cái gọi là ám ảnh gì đó đúng là không đùa được.

Indonesia nhìn dáng vẻ của cậu, có chút trầm ngâm.

Tính theo lịch, vẫn còn khoảng hơn một tuần nữa mới tới thời gian họp thường niên nhưng những kẻ bên ngoài lại tới sớm hơn, cư nhiên bọn họ sẽ không chuẩn bị tâm lí kịp.

"Những kẻ đó giờ ở đâu?"

"Ch, chắc là phòng họp vừa mới xây..."

"Tốt. Malay, sau khi cậu cảm thấy ổn thì hãy tới thông bao chuyện này cho Thailand và ASEAN. Hiện tại, sau khi đưa Martial tới phòng nghỉ, tớ sẽ lập tức tới phòng họp tiếp bọn họ."

"A..."

Malaysia nghe rõ, đôi mắt màu lam sẫm khẽ hiện lên vẻ ủ dột nhưng biết làm sao được, vốn dĩ cậu cũng đâu được phân công việc này.

Theo phân phó ban đầu, ASEAN sẽ tiếp những tổ chức; Cambodia tiếp những thành viên của thủ phủ China; Laos tiếp nhóm Russia; Philippines hoặc Indonesia sẽ tiếp nhóm UK, Germany và France.

Sau đó, Timor Lester sẽ tiếp đoàn của South Africa tới từ châu Phi cùng India. Phần còn lại là Thailand với Singapore lo nhóm của USA.

Malaysia, Brunei cùng với Myanmar vốn là bên hậu cần do năng lực đặc thù, hơn nữa cậu cũng chẳng hề muốn tiếp những kẻ đó đâu.

Những kẻ đó...

"Malaysia!"

Indonesia đột ngột hét lớn, ngay lập tức dùng tay bịt chặt miệng của cậu lại.

"Bình tĩnh, Malay! Chúng ta không có thời gian để lo cho cậu đâu!"

Nếu như khi nãy anh không ngăn Malaysia lại kịp, chỉ sợ cậu đã nôn ra đây rồi.

Bọn họ không có thời gian để thu dọn thứ chết tiệt đó!

Malaysia dường như cũng nhận ra sự thất thố của bản thân, ngay lập tức nuốt cơn buồn nôn kia xuống dạ dày lần nữa.

"Xin lỗi cậu Indo."

Nói rồi Malaysia trực tiếp rời khỏi nơi đó, chỉ để lại một cơn gió mạnh lướt qua thân thể của anh và Martial Law.

Khu họp thường niên được xây tại khu vực Đông Nam Á, một khu vực được coi là khép kín nhất trên thế giới với số lần mở cửa cho phép người ngoài vào tính từ thời điểm kết thúc chiến tranh hơn trăm năm trước còn chưa tới năm đầu ngón tay.

Hơn nữa nơi này còn là nơi giao thương giữa Nhân giới và Linh giới, thực sự khó tránh khỏi bị nhiều người tò mò.

Vậy nên những kẻ ngoại lai đó tới sớm hơn vài tháng Indonesia cũng chả lạ.

Chỉ là nếu như thật sự Việt Nam vẫn còn ở đây có khi cậu ta còn có thể khiến đám chết tiệt đó lùi thời gian họp tới nửa tháng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro