Chương51: Tính toán tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gah!"

Đột ngột, tiếng hét chói tai cùng tiếng súng vang lên khiến China giật mình tỉnh giấc từ trên bàn làm việc.

Cái con m* gì vậy???

" Cứu!!!!"

Âm thanh kêu cứu quen thuộc vang lên, ngay sau cửa thư phòng của hắn ngay lập tức bị mở ruỳnh ra, Vietnam nhanh chóng chạy vào bên trong rồi chúi sau lưng China.

Mi tâm của Vietnam hơi nhăn lại, dáng vẻ giống hệt một con mèo nhỏ xù lông nhìn về phía cánh cửa phòng, Ký xà thì thoải mái vắt vẻo trên cổ của anh.

China nhìn về phía cửa liền nhận ra Taiwan đã ở đó từ bao giờ, trên tay còn cầm theo một khẩu súng ngắn.

Năng lực Dược sĩ, chế tạo mọi loài cỏ dại thành thuốc và dù sao thì thuốc súng cũng là thuốc mà.

"Taiwan, hôm nay ngươi đùa hơi quá trớn rồi đấy."

"Ta chưa từng nói bản thân đang đùa đâu China."

Âm thanh nghiến răng ken két vang lên, Taiwan chậm rãi nạp đạn vào bên trong khẩu súng của mình, muốn giương lên bắn lần nữa nhưng khi gã vừa định nâng nó lên thì đã bị một cánh tay chặn lại.

"Bây giờ cậu bóp cò là cậu phải đền bù tổn thất cho tôi hơi nhiều đấy."

Cánh tay trái với làn da đỏ che đi nòng súng.

Hỏa lực của thuốc súng bản thân tự tạo ra mạnh thế nào, Taiwan đương nhiên hiểu.

Nếu như bây giờ gã thật sự bóp cò, bàn tay này của cậu ta phế được rồi.

"Russia, tôi không đùa đâu."

"Tôi cũng đâu có đùa."

Russia chậm rãi nói, đôi mắt còn hơi liếc qua chỗ của Vietnam, tỏ ra sự khinh thường.

Chậc, tới một kẻ còn chưa đạt á Thần như Taiwan còn khiến anh nép vế thì giống Việt Nam thế quái nào được.

Mặc dù đã quen với sự tồn tại của Vietnam trong một năm nay rồi nhưng cậu vẫn như cũ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Hơn hết, mỗi lần cậu muốn nhìn thấy tương lai của cậu ta, vĩnh viễn đều nhìn thấy một khung cảnh duy nhất.

Máu, vô cùng nhiều máu nhuộm đỏ giang sơn, xác người chất thành đống.

Haiz, cứ như vậy thì dù có trải qua trăm năm có khi cậu cũng chả có thiện cảm nổi với Vietnam được đâu.

"Được rồi, tôi ngừng lại được chứ gì."

Taiwan thu lại cánh tay của mình, quay người rời đi.

Nhưng gã sẽ không bao giờ từ bỏ đâu.

Bởi vì sự tồn tại của Vietnam chính là cái gai trong mắt gã, dù chết cũng phải diệt!

Vietnam nhận thấy Taiwan đã đi xa mới bắt đầu đứng thẳng người lên được nhưng chưa kịp đứng lên hết thì đã bị China gõ cho một phát vào đầu.

"Đau! Ngươi làm gì vậy chứ?!"

"Ai bảo cậu đi trêu chọc Taiwan làm gì. Giờ bị người ta rượt suýt chết rồi đó."

Nói rồi China còn dùng tay kéo mạnh hai má của Vietnam ra.

Mặc dù nói Vietnam có cơ thể của người trưởng thành nhưng tính từ lúc hắn tạo ra anh đến nay cũng chỉ mới mười một tuổi năm, vẫn còn rất nhỏ....

Có cái b**p mà bé! Mười một tuổi hắn đã biết an tĩnh đọc sách tĩnh tâm rồi đó mà sao anh nghịch quá vậy???

"Một ngày cậu không tạo việc cho tôi làm thì không được à."

"Ah! Đã nói là đau mà."

Vietnam ai oán nhìn hắn, cố gắng kéo tay hắn ra khỏi má mình nhưng mãi tới khi hai má anh bị kéo cho đỏ ửng thì hắn mới chịu thôi.

"Hai người vẫn thân thết như cũ nhỉ."

"Thân thiết thì thân thiết nhưng tôi cảm giác Vietnam sắp tới thời kì nổi loạn rồi. Chắc sắp tới tôi sẽ tống cậu ấy đi luyện thi Cao Khảo thôi."

"Nhưng cậu ta làm gì có nền tảng."

"Thế cho vui."

"....."

Đột nhiên cậu cảm thấy thương xót cho cuộc đời của Vietnam vl.

Mà bỏ qua chuyện đấy đi.

"Vậy ngươi có định đi dự cuộc họp thường niên năm nay không?"

"Có. Vietnam khá hứng thú với khu vực Đông Nam Á nên bọn ta định sẽ đi cùng nhau tới đó."

"Nhưng Vietnam đâu phải quốc nhân, cậu ta sẽ không được phép vào bên trong phòng họp đâu."

"Cậu ấy có một chiếc ghế ở đó."

China vừa dứt lời, Russia đã hiểu ra mọi chuyện.

À ra vậy.

Vốn dĩ thân là một kẻ mang danh Thần, China có thể trốn không tới cuộc họp vài năm nhưng không thể trốn mãi, chỉ là để Vietnam ở một mình như vậy, tới Russia cũng cảm thấy không an tâm nên cách tốt nhất đương nhiên là cắp theo bên mình rồi.

"A, coi như ngươi tính toán tốt đi. Vậy ngươi muốn đi bây giờ luôn không?"

"Bây giờ? Không phải vẫn còn vài tuần nữa trước thời gian họp sao?"

"Tới trước thì tìm hiểu được trước. Với lại ta cũng đang muốn thử mở một cái Đại sứ quán bên đó xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro