Chương43: Bùn nhão không trát nổi tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam ở đằng sau Đông Lào, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình.

Mỗi khi ở gần Israel, cơ thể anh sẽ liền vô thức biến thành trạng thái này nhưng chỉ cần nghĩ tới Việt Nam, anh sẽ nhanh chóng trở lại bình thường.

Trở lại hình dáng giống hệt Việt Nam....

Nhưng ngược lại với dáng vẻ bình thản và trầm ổn của Vietnam lúc này, Russia đã hoảng tới phát điên rồi!

"Này! Ngươi đang làm cái gì với cái thứ nguy hiểm đó vậy hả?!!! Thứ đó là Tử linh đấy!!"

Tử linh mỗi khi xuất hiện đều sẽ kéo theo sự xâm chiếm của Tử giới.

Mặc dù không biết tại sao nó lại bảo vệ Vietnam nhưng bản chất của Tử linh chính là mệnh lệnh!

Nó trước tới nay đều chưa từng có cảm xúc!!

Hơi lạnh nhanh chóng lan tỏa xung quanh căn phòng, đem vùng cây xung quanh đóng băng.

Cơ thể của Đông Lào mềm dẻo, bản thân nó lại không có nhiệt độ nên chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thứ sức mạnh này của Russia.

Chỉ cần Vietnam ra lệnh, nó sẽ giết người này.

Chỉ cần một câu thôi.

"?!!!"

Vừa quay đầu lại, Đông Lào đã giật mình nhìn về phía Vietnam.

Cơ thể anh nhào lên ôm chặt lấy nó, toàn bộ cánh tay trái vươn ra đã biến thành chất bùn nhão.

"Khiển mộc, rừng nhiệt đới."

Ngay lập tức, những bùn nhão trên tay anh phân ra tứ phía, từ trên đó mọc ra hàng vạn loài cây nhiệt đới, đem toàn bộ phần mê cung cả ba đang đứng thay đổi hoàn toàn.

Russia nhìn bóng dáng Vietnam dần khuất đi, im lặng đứng đó, không còn đuổi theo như lúc đầu nữa.

Vietnam nhìn dáng vẻ đó lần cuối, trái tim vốn đang trầm ổn lại ngay lập tức đập loạn.

China, người luôn cố gắng bảo vệ anh đã nói Đông Lào vô cùng nguy hiểm nhưng giờ tới kẻ thù muốn giết anh cũng nói thế, thật sự khiến anh không muốn tin cũng phải lung lay.

Đôi mắt anh hướng về phía nó mang theo quang mang của sự rụt rè, đồng tử màu xám đục khẽ co lại cảnh giác.

Đông Lào dường như cũng nhận ra tâm trạng bất ổn ấy, ngón tay nó nhẹ nhàng lướt qua mi mắt trái của anh.

"Anh, em sẽ bảo vệ anh mà."

Lời vừa dứt, mê cung cũng thay đổi thành công.

Vietnam nhìn lên nó, ấy vậy mà đôi mắt lại dễ dàng trở nên mềm mại, chứa đầy sự tin tưởng.

Mặc dù không rõ tại sao nhưng anh vẫn luôn cảm thấy nó rất thân thuộc, cho dù muốn cũng thật khó để nghi ngờ.

Lát sau, khi chắc rằng anh đã ổn thì Đông Lào mới kéo anh vào trong không gian bên trong cơ thể của mình rồi để cái thân bầy nhầy kia tìm kiếm China.

Hiện tại người có thể khiến anh tin tưởng ngoài nó cũng chỉ có mình hắn nên xấu hay tốt thì nó cũng phải tìm tới đó một chuyến.

Vietnam ở bên trong không gian buồn chán nhắm mắt, cơ thể dần trở nên vô lực như sắp tiến vào giấc mộng nhưng đúng lúc này một cơn đau thấu trời lập tức ập lên não bộ khiến anh thét lên một tiếng lớn.

Đông Lào nghe thấy tiếng hét liền lập tức chạy về phía anh nhưng cố tình cơ thể của Vietnam lại chẳng hề có một vết thương nào cả.

Mọi thứ là xuất phát từ bên trong!

Nó hoảng loạn kéo Vietnam ra ngoài ánh sáng nhưng cơ thể của anh vừa bước ra hết thì ngay lập tức...

Một cây đinh ba đâm xuyên qua người anh, toàn bộ cơ thể của Vietnam liền tựa như biến thành bùn nhão, không cách nào khôi phục.

"Anh, anh?!!"

Đông Lào hoảng loạn ôm lấy cơ thể của Vietnam nhưng mọi thứ cứ như dòng nước, căn bản dùng cách nào cũng không thể bắt lấy.

Đúng lúc này, một cánh tay trắng đột nhiên vươn tới, bỏ qua sự hiện diện của Đông Lào mà bắt lấy một thứ gì đó bên trong cơ thể bùn đất của Vietnam.

A, một hạt ngọc châu màu đỏ trắng thật xinh đẹp này.

"Kaka, Vietnam a Vietnam, cậu thật sự đáng yêu chết đi được! Dù sao đóng thế kẻ khác mệt như vậy hay là theo tôi đi?"

Âm thanh giễu cợt vang lên trong không gian chật hẹp.

Vietnam có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn của anh đang run lên kịch liệt.

Nó muốn giết người.

Giết tất cả những người có thể làm hại bọn họ.

Giết, giết, giết!!!!

Đem tất cả thân xác của bọn họ xếp thành sông!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro