Chương44: Hoàng Hà, máu chảy thành sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia nhìn dáng vẻ chế giễu của America, thở ra một hơi dài.

Chỉ vừa lúc nãy thôi, sau khi tách ra khỏi Vietnam, cậu liền đã nhận ra bản thân vậy mà lại bị theo dõi bởi America, ở bên cạnh gã còn có India nữa.

Có được sức mạnh của Tiên thể, Russia hiển nhiên biết rõ về năng lực thật sự của America, vì vậy lúc ấy cậu đã khuyên gã thế này.

"Phân tử kim loại cũng là kim loại mà đúng không?"

America khi ấy đã ngẩn người nhìn cậu nhưng nhìn dáng vẻ của gã hiện tại đi, gã hoàn toàn đã làm chủ được năng lực của mình.

Mặc dù phân tử kim loại trong cơ thể con người tương đối ít nhưng nếu biết cách sử dụng sẽ khiến đối phương đau tới chết đi sống lại, hơn nữa còn thể đem những phân tử đó di chuyển tới nơi không cần đến là Bùm!

Giết người thật dễ dàng.

Cơn đau thấu trời mà Vietnam cảm nhận khi nãy chính là thành quả của America đấy và chỉ cần đợi Đông Lào đem y rời khỏi không gian của nó thì India sẽ tấn công.

Russia không dám nhìn thẳng vào thảm trạng của Vietnam lúc này nhưng đột nhiên đôi mắt của cậu liền chạm tới một cái chai lọ nào đó trên tay Đông Lào.

"Này, hình trời tối qua nên các ngươi quên mất ta thì phải."

Đông Lào nở một nụ cười nhẹ, một tay bóp nát chiếc chai trong tay.

Thứ này là Vietnam đưa cho nó bảo quản từ cái ngày China đưa lại cho anh.

Hiện tại không ngờ lại thật sự cần dùng.

Bùn đất tơi xốp bên trong hòa lẫn vào cơ thể của Vietnam, đem nó kết tinh lại từng chút.

Nữ Oa nặn đất thành hình người, thổi hồn linh khí vào trong đất.

Cấm kị nhân bản tạo con người từ bùn đất.

Lấy bùn đất làm gốc rễ!

Đôi mắt của Vietnam chuyển từ xám thành đỏ, toàn bộ cơ thể run run hóa thành hình dạng ban đầu.

Màu đỏ, thứ màu mắt nguyên bản của Việt Nam và cũng là của anh.

Vì cảnh giác, Vietnam vẫn luôn để bản thân ở trong tình trạng mà đôi mắt sở hữu thứ màu xám đục kia nhưng lần này, chỉ lần này thôi... anh sẽ chơi trần!

"Đông Lào, đừng giết chúng."

Đừng giết chúng.

Hãy để chúng sống dở chết dở nào!

America nhìn xuống Vietnam, cảm thấy mọi thứ thật nực cười.

Một khối đất nặn có chút giống người như anh làm sao có thể...

Rầm!

Chỉ trong tích tắc, cơ thể bầy nhầy của Đông Lào đã trở nên cứng cáp, đâm thẳng về phía America, cảm giác sượt qua má cùng mùi tanh trên mặt khiến gã rùng mình.

Này, đòn vừa nãy hình như là cố ý đánh trượt đúng không?

India thở dài, một bên tay khẽ siết chặt lấy eo của Russia.

Chiêu lúc nãy không phải nhắm tới America mà là Russia.

Xem ra thứ Tử linh lần này bọn họ đối mặt cũng có chút trí khôn đi.

Trên thực tế, India đã từng rất nhiều lần bị dính vào đám Tử linh này, thậm chí số lượng Cấm kị mà y phạm phải tính ra cũng chỉ còn hai cái nhưng do các vị thần phù hộ nên chạy vô tư, không bao giờ sợ chết hay bị Tử giới xâm chiếm.

Lần này bản thân không làm gì nhưng lại gặp phải một Tử linh sở hữu trí khôn khiến y thực phiền lòng a...

Ôi thần linh ơi, phải chăng chính Tử giới cũng yêu thương con nên chưa bao giờ gửi những Tử linh có trí khôn tới?

Khi trở về con nhất định cúng bái thờ phụng các ngài chu đáo.

Russia bị India ôm cứng, không cách nào thoát ra, đôi mắt nhắm lại khó chịu vô cùng.

Mịa! Thứ đạo giáo chết tiệt.

Sáng tự mù mắt mi luôn đi, sáng hại mắt người khác làm cái con m* gì?!!

Ngược lại phía bên kia America lại khá chật vật đấy.

Vietnam nghiến răng, kiềm nén cảm giác buồn nôn vì các phân tử trong cơ thể đã bị gã đảo ngược của chính mình, dùng chính loại vũ lực sơ khai nhất đánh về phía kẻ thù.

Đã lâu chưa từng đánh cận chiến như vậy khiến gã có chút chật vật nhưng không sao, kinh nghiệm hơn hai mươi năm đánh nhau với Việt Minh gã có thừa!

Đợi tới khi Vietnam đã không còn chịu nổi mà lộ ra sơ hở, America liền nâng cao gối, muốn từ đó đá mạnh vào thái dương của anh nhưng đúng lúc đó Đông Lào liền nhào tới.

"Bắt được rồi!!!"

Viên ngọc châu màu đỏ trắng được đoạt lại, Đông Lào cười lớn nhìn về phía của Vietnam như chờ được khen ngợi.

Cơ thể của Vietnam vì được thả lỏng mà gục xuống, nhưng động tác của America không thể dừng lại.

"Vietnam!!!"

Không biết bằng cách nào, China đã xuất hiện từ trong hư không, tóm lấy Vietnam, lui chặt vào lòng mình.

Cổng không gian được mở ra trước mắt, USSR nhìn đứa con trai vừa mới mở được khả năng Tiên thể mà không cách nào vui nổi.

Sức mạnh của America không phải loại sức mạnh tốt lành gì vậy nên trước kia y chưa bao giờ nói cho gã biết, còn con trai y thì hay rồi.

China run run người, đau đớn ôm chặt lấy Vietnam trong lòng mình, đôi mắt ngước lên nhìn America lúc này lại càng vô hồn.

"Ngươi, chết chắc rồi."

Hoàng Hà, máu chảy thành sông.

Bởi vì Hoàng Hà được tạo nên bởi người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro