Chương42: Láo nháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nazi dùng sức đập mạnh đầu của Israel xuống sàn nhưng cố tình khả năng của gã lại không cách nào vô hiệu hóa được vòng hào quang kia nên toàn bộ sát thương sau đó liền phản phệ lại.

"Này, cẩn thận chứ."

USSR đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy gã.

"Không sao."

May mắn là trước đây gã đã từng chiến đấu với Israel nên có chút kinh nghiệm, lực tay khi nãy cũng không quá nặng.

Khả năng vô hiệu hóa năng lực đã hoạt động, toàn bộ phòng họp cùng tất cả mọi người đều đã trở về trạng thái bình thường.

Israel ngồi dậy từ trên sàn phòng, đôi mắt hướng về phía Nazi tràn ngập hận thù.

Cũng phải, ai mà chả hận kẻ đã giết đi thân nhân và đồng bào của mình chứ.

Không sao, dù gì thì hôm nay y chỉ tới để lấy lại đứa trẻ của mình thôi.

Ngón tay của Israel lướt trên không trung, giống như đang chuẩn bị cái gì đó....

"Này, ngăn tên đó lại!"

Bất ngờ, Russia hét lên nhưng ngay thời điểm đó mọi chuyện cũng muộn rồi.

"Khiển mộc, rừng cây nhiệt đới."

Âm thanh rầm rầm vang lên cùng với động đất dữ dội khiến phân nửa mọi người hoảng loạn nhưng địa hình thay đổi liên tục, bọn họ cũng không dễ dàng gì có thể sử dụng năng lực.

Mà lúc này, đôi mắt của America vẫn luôn hướng tới chỗ của Vietnam.

"Màu trắng."

Lời lầm bẩm của hắn vừa dứt, toàn bộ căn phòng đã bị năng lực của Israel biến thành một mê cung rừng nhiệt đới.

Cơ thể của Russia hiện lên hào quang mỏng màu xanh nhạt, có vẻ nó không cùng loại với của India hay Vatican.

Vào giây phút mê cung vừa được thành lập cậu đã lập tức theo linh tính mà chạy tới chỗ anh.

"?!!"

Vietnam nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Russia, chưa kịp định hình đã bị đối phương giáng một đòn mạnh!

Mê cung thành lập hoàn tất, không gian rộng lớn chỉ có mình hai người.

Má của anh mang theo cơn đau tê cứng người, lại có chút lành lạnh như bị băng tuyết đập vào người.

Thế nhưng tới khi nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trong đôi mắt của Russia, Vietnam mới thật sự hoảng!

Cơ thể anh không biết từ khi nào đã chuyển thành trắng với kí hiệu giống hệt như được đúc ra từ một khuôn với Israel.

Vietnam thoáng run rẩy, lùi lại phía sau.

Làn da vẫn chưa biến đổi hết, chỉ cần anh kiềm hãm nó lại thì mọi thứ sẽ kết thúc thôi.

Chỉ cần như vậy thôi!

Nhưng Russia cố tình lại không hiểu điều này.

Hiện tại cậu chỉ biết, giữ lại kẻ này chính là mối họa tồi tệ nhất!

Vào thời khắc bản thân bị đóng băng, đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, Russia lần đầu tiên khởi phát được năng lực của chính mình.

Tiên thể, dùng chính cơ thể của mình, tính mạng của bản thân để đổi lấy tương lai!

Và thứ tương lai mà cậu nhìn thấy tràn ngập máu tanh! Rất nhiều máu với kẻ chết tiệt này!!

"Giả dạng anh Việt Nam, ngươi nghĩ sẽ qua mắt được ta sao? Ngươi tưởng rằng lừa của China sẽ lừa được ta sao? Ngươi chết cũng đúng!"

Nói rồi, gần như không hề kiêng kị.

"Bẫy chông!"

Lời vừa dứt, hàng ngàn mũi nhọn bằng băng đâm lên từ chỗ đứng của Vietnam.

"Anh!!!"

Tiếng hét lớn vang lên, tới khi tất cả hoàn hồn lại thì cơ thể của Vietnam đã bị dòng chất nhầy màu đen ôm trọn lấy, bảo hộ ở ngay phía trên.

"Hah, ah...."

Anh thở dốc, đôi mắt nhìn xuống bẫy chông mà không khỏi rùng mình.

"Đông Lào... cảm ơn em."

Nếu như không có Đông Lào, chỉ sợ anh cũng không có cách nào né được đòn công kích đó.

Đông Lào không đáp lại, nó nhìn chằm chằm về phía Russia rồi nhe bộ hàm nhầy nhụa của mình ra.

Nó muốn cắn nát kẻ kia.

Kẻ đã làm tổn hại tới Vietnam.

Nhưng nếu như nó làm thế sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng anh mất.

Dần dần, nó cũng thu hàm răng ghê rợn kia của mình lại, biến trở về trạng thái con người nhưng bộ dáng vẫn luôn đặt anh phía sau mình, bảo hộ thật gọn ghẽ.

Tuy rằng Vietnam không phải anh trai của nó thật nhưng dù sao cũng có một phần đi.

Bảo hộ anh thật tốt trước khi trở về cũng là trách nhiệm của nó.

Khuôn mặt sau lớp vải che của nó hiện lên vẻ kiêu ngạo cũng chán ghét.

Giờ chỉ cần một câu nói của Vietnam thôi, muốn nó giết kẻ này cũng không phải chuyện khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro